Bấy giờ cửa phòng chợt mở toang, Cố Tư Văn và A Đồ cách cách cùng
bước ra, A Đồ cách cách hai mắt sưng vù, trên má còn ngấn lệ, nhưng trông
vẻ đã nhẹ nhõm hơn vừa rồi đôi chút, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của
mỹ nữ hơi ửng hồng.
Sái Nguyệt hồi hộp nhìn cả hai, không biết hai người ở trong phòng đã
nói những gì, cũng chẳng rõ Cố Tư Văn đã làm thế nào mà khiến A Đồ sau
khi khóc lóc vui vẻ trở lại.
Mọi người gọi cả hai ngồi xuống, A Đồ cách cách lần lượt cảm ơn từng
người, còn Cố Tư Văn nâng chén cao giọng: “Tôi và thỏ con đã kết nghĩa
anh em, từ nay về sau ai hà hiếp em ấy cũng là hà hiếp Cố Tư Văn tôi, mọi
người lấy trà thay rượu chúc mừng chúng tôi đi nào!”
Mọi người nghe nói liền hiểu ra Cố Tư Văn đã nói rõ tình cảm giữa mình
và Sái Nguyệt cho A Đồ cách cách, rồi đôi bên kết làm anh em, tâm trạng A
Đồ cách cách nhờ vậy được xoa dịu, đây cũng là kết quả mọi người đều
muốn thấy. Người vui mừng nhất chẳng ai ngoài Sái Nguyệt, cô ngồi xuống
bên cạnh A Đồ cách cách, hết nắm tay lại gắp thức ăn, rất ra dáng bà chị.
Lục Kiều Kiều bảo A Đồ cách cách: “Thỏ con này, mọi người ở đây đều đã
cùng em trải qua không ít nguy nan, các người đã là anh chị em từ lâu rồi.
Chị xưa nay rất thích em, huống hồ một cách cách như em lại có thể gọi một
tiếng chị Kiều, chị cũng muốn nhận em làm em gái, về sau có gì khó khăn
bực bội, đều có thể nói với chị Kiều, còn cả anh Cố Tư Văn của em nữa,
nhất định sẽ bênh vực, đứng về phía em.”
A Đồ cách cách nghe Lục Kiều Kiều nói cũng từ từ nhoẻn miệng cười, để
lộ gương mặt tươi tắn đáng yêu vô tư lự trước đây.
Cố Tư Văn góp lời: “Thỏ con có người thân ở Bắc Kinh, nghe nói chúng
ta định lên phía Bắc, cũng muốn tiện đường theo chúng ta lên kinh, Long
Nhi thấy thế nào?”
An Long Nhi thoáng lộ vẻ do dự, cậu biết rõ A Đồ cách cách là người
Mãn, nếu để cô biết mình định đi chém long mạch triều Thanh, thì chẳng
khác nào mối họa tiềm tàng ngay bên cạnh, nhưng trước mặt bấy nhiêu