Lục Kiều Kiều cầm đũa gắp một gắp rau bỏ vào miệng nhai mấy miếng,
rồi nhìn chằm chằm cậu ta: “Văn to đầu, cậu gớm thật đấy, người ta một
mình một ngựa bôn ba ngàn dặm tới đây tìm cậu. Cô ấy đến Nam Kinh vẫn
không tìm thấy cậu, còn chứng kiến cảnh Thiên quân phá thành, giết hại rất
nhiều người Mãn, đâm ra kinh hoảng, hiện giờ tâm trạng rất không ổn, gọi
cậu vào nói chuyện đó.”
Sái Nguyệt nghe nói lập tức sa sầm mặt, liếc Cố Tư Văn, Cố Tư Văn ngỡ
ngàng hỏi: “Bây giờ ư?”
Lục Kiều Kiều nghiêm mặt đáp: “Phải, cậu vào đó bớt nhiều lời, nghe là
chủ yếu, người ta hỏi gì cậu đáp đó, không được nói linh tinh gạt người,
không được giở trò khua môi múa mép, biết chưa?”
Cố Tư Văn gãi gãi đầu: “Liên quan gì đến em chứ.” Lục Kiều Kiều cầm
một bát mì vừa nấu xong đưa cho Cố Tư Văn: “Cậu bớt nhiều lời đi, bưng
vào này. Thật thà một chút, nghe không hả?”
Cố Tư Văn bước vào phòng nói chuyện với A Đồ cách cách, hồi lâu vẫn
chưa thấy trở ra. Mọi người bày sẵn cơm canh trong sảnh rồi cứ ngồi ngẩn
đợi, Lục Kiều Kiều lôi hết hài thêu, giày lính, lẫn giày da Tây Dương của
mình ra, dùng dao và kim chỉ tẩn mẩn hết rạch lại khâu, bận bịu luôn tay.
Jack quan sát hồi lâu vẫn không biết cô đang làm gì, bèn hỏi: “Kiều Kiều,
em không thích mấy đôi giày này sao?”
Lục Kiều Kiều gật đầu: “Ừm, trông thấy là phát bực.”
Jack ân cần nhắc: “Nhưng chiến sự Nam Kinh vừa chấm dứt, hiệu giày
còn chưa mở, nếu rạch thủng hết giày thì em không có mà đi nữa đâu.”
Lục Kiều Kiều dẩu môi đáp: “Em tính toán cả rồi, anh đừng quản mấy
chuyện đó.”
An Long Nhi chẳng hứng thú gì với việc rạch giày, bèn hỏi: “Cô Kiều,
sáng mai cô phải đến phủ Thiên vương trình báo kết quả xem phong thủy
hôm nay, còn phải xem phong thủy ở phủ Thiên vương nữa, nhưng phong
thủy Nam Kinh thế này, cô định nói sao với Hồng Tú Toàn đây?”