cơm ăn nên mới phải tới đây.”
“Em cũng không thể trách người Hán ra tay tàn ác được, khi người Mãn
đánh vào Trung Nguyên, cũng tàn sát cả trăm vạn người Hán, chẳng phải
những Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ vẫn rành rành đấy ư, ai đúng
ai sai khó mà nói rõ được, có trách chỉ trách sao chẳng có một hoàng đế tốt
để thiên hạ được thái bình, chẳng có viên quan tốt nào ra sức vì dân chúng,
đám giặc tóc dài đó đều là nông dân ở thôn quê, nếu có bát cơm ăn ai còn đi
tạo phản làm gì?”
A Đồ cách cách cuộn chăn ngồi rúc vào góc giường: “Người Mãn trị vì
thiên hạ tệ đến thế ư? Nếu người Hán ngoan ngoãn thì sao người Mãn phải
giết họ?”
Lục Kiều Kiều cũng ngồi xuống góc giường cùng cô, ôm lấy đầu gối tựa
vào tường đáp: “Đừng nghĩ những chuyện đó nữa, sự thực đã đi đến bước
này rồi. Người Mãn đến kết bạn với người Hán, đương nhiên người Hán sẽ
hoan nghênh, nhưng muốn chiếm giang sơn của người Hán, làm hoàng đế
của người Hán, người Hán làm sao chịu thần phục chứ? Nếu người Hán
chiếm đất đai của người Mãn, làm hoàng đế của người Mãn, em thấy thế
nào?”
Lục Kiều Kiều thấy A Đồ cách cách cơ hồ sắp òa khóc đến nơi, nhưng lại
không thấy nước mắt, chỉ vùi mặt vào đầu gối nghẹn ngào nức nở, không
ngẩng đầu lên: “Giờ em phải làm sao đây?”
“Cha em thương em lắm, em có thể về nhà mà.”
“Em muốn nói chuyện với A Văn... Có thể gọi cậu ấy vào không?”
Lục Kiều Kiều trèo xuống giường: “Chị đi gọi cậu ta vào, có cần chị nói
chuyện với cả hai không?” A Đồ cách cách lắc đầu, Lục Kiều Kiều bèn khép
cửa lại bước ra ngoài.
Cố Tư Văn và mọi người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy Lục
Kiều Kiều bước ra lập tức xúm lại, Cố Tư Văn nhiều chuyện nhất, hỏi ngay:
“Thế nào rồi thế nào rồi, thỏ con đến làm gì thế?”