Lục Kiều Kiều nghe nói liền ngừng tay lại, ngẩng lên nghĩ ngợi giây lát
rồi nói: “Phong thủy sư chúng ta không thể lừa gạt người ta, không ai hỏi thì
không sao, nếu có ai hỏi thì là ý trời, chi bằng cứ nói thực là không ổn, còn
như họ nghe hay không, không phải trách nhiệm của ta... Phải rồi, Jack này,
bất kể Thiên quân thắng thua thế nào, em cũng không muốn ở lại đây nữa,
thuyền Green đến cửa sông Trường Giang rồi đúng không? Hay là chúng ta
lên thuyền chuồn đi.”
An Long Nhi cũng tán thành: “Đúng đấy, gặp được cô Kiều rồi, chúng ta
cũng chẳng cần nấn ná ở đây làm gì, sau khi tiễn mọi người đi, cháu sẽ đi
lên phía Bắc, đến núi Trường Bạch.”
Jack nghe nói liền hào hứng hẳn, mừng rỡ hỏi: “Kiều Kiều, chúng ta đi
đâu đây? Cùng Long Nhi lên phía Bắc được không?”
Lục Kiều Kiều cúi đầu dùng dao gọt đi gọt lại chiếc giày, mỉm cười đáp:
“Anh thích lên phía Bắc thế thì đi vậy.”
Jack nghe vậy vội giơ tay ra búng đánh tách với An Long Nhi: “Long
Nhi, em không cần đi đường bộ nữa, cùng bọn anh ngồi thuyền lên phía Bắc
đi, nhanh ấy mà.”
Lục Kiều Kiều uể oải hỏi: “Nhanh chừng nào?” Jack đáp: “Anh không
biết, nếu thuận gió thì mấy ngày là đến Bắc Kinh thôi? Chắc John Lớn biết
đấy, anh ta có hải đồ toàn thế giới, rất am hiểu về hải dương. Mai anh sẽ viết
thư cho anh ta, chúng ta chuẩn bị xong xuôi sẽ lập tức lên thuyền Green đi
ngay.”
An Long Nhi nghe Jack nói cũng hết sức cao hứng: “Mấy ngày là đến rồi
ư? Nếu được thì hay quá, em còn chưa ra biển bao giờ.”
Sái Nguyệt vừa rồi còn ngồi ủ ê, giờ cũng chen vào nói: “Em cũng muốn
đi, Đại Hoa Bối cũng có thể đi, ha ha, hay quá đi mất.”
Đại Hoa Bối nghe có người nhắc tên mình, gừ một tiếng từ dưới gầm bàn
xông ra, Lục Kiều Kiều cười cười dùng đế giày đập vào đầu nó, Đại Hoa
Bối liền thè lưỡi cười với cô.