“Chị Kiều...” A Đồ cách cách đột nhiên lên tiếng: “Chị đừng đi, em muốn
chị ở cạnh em.”
Lục Kiều Kiều vừa dợm đứng dậy lại ngồi xuống bên giường, nắm tay cô
nói: “Được rồi, có phải muốn nói chuyện với chị không?”
“Lúc giặc tóc dài đánh vào thành, em cũng ở trong đó...”
Đến đây, Lục Kiều Kiều đã đoán được những việc mà A Đồ cách cách trải
qua. Chỉ thấy cô lại nói tiếp: “Giặc tóc dài tấn công thành, rêu rao rằng chỉ
giết người Mãn, không hạ được thành bèn truy giết người Mãn ở ngoại ô,
bấy giờ em vẫn ở ngoài thành, may mà em lớn lên ở Quảng Châu, biết nói
tiếng Quảng, lại có khẩu âm phương Nam, nên chúng mới bỏ qua em. Lúc
ấy ở bên ngoài thành có cả trăm vạn giặc tóc dài, người Mãn trong thành
không cách nào trốn ra được, lại sợ chúng đánh vào thành sẽ tàn sát trên
diện rộng, nên bất kể nam phụ lão ấu đều lên tường thành chống giặc.”
Lục Kiều Kiều vỗ vỗ lưng cô: “Em cũng biết ở đây đang đánh trận, đánh
trận sao có thể không có thương vong chứ?”
“Chết nhiều người lắm, em cũng bị giặc tóc dài xua đi thu dọn chiến
trường, xác chết đều bị ném xuống Trường Giang, trên mặt sông nổi đầy...”
A Đồ cách cách nói đến đây thì đau khổ cau rúm mày lại, bưng miệng nôn
khan. Lục Kiều Kiều ôm lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành: “Không sao nữa
rồi, sau này sẽ không sao nữa đâu.”
“Cuối cùng thành bị phá, chúng quả thật giết sạch người trong thành,
không tha cả trẻ con, còn làm nhục con gái người Mãn ngay trên phố, rồi
giết họ...” A Đồ cách cách nhắm nghiền mắt, ra sức lắc đầu như muốn rũ
sạch những ký ức đáng sợ đó, lẩm bẩm: “Bọn chúng đều là quỷ dữ, không
có tên nào là người.”
Lục Kiều Kiều nói: “Thiên quân... họ khởi nghĩa vốn là muốn đoạt lại
giang sơn từ tay người Mãn, trong chiếu thư cũng nói chỉ muốn đối phó
người Mãn.”
A Đồ cách cách mệt mỏi nói: “Muốn đánh thì đánh với quân lính là được
rồi, giết hại dân chúng làm gì chứ? Chẳng phải người Mãn chúng em vì bát