Long Nhi, đưa ngón tay vạch ống tay áo cộc của An Long Nhi nhìn vào
trong.
Lục Kiều Kiều đứng thẳng cũng chỉ cao đến vai An Long Nhi, tầm mắt
nhìn ngang lưng cậu, trong mắt cô, bờ vai rộng luôn đeo cây Lôi thích của
An Long Nhi chẳng khác nào một bức tường vững chãi, khiến cô nảy sinh
khao khát muốn tựa vào.
An Long Nhi ngoái lại hỏi: “Cô Kiều, xem cái gì ạ?”
“Vết đao chém trên lưng còn đau không?” Lục Kiều Kiều thấy trên lưng
An Long Nhi không chỉ có một vết đao, nhưng năm xưa ở Cát An từng bị
trọng thương, vết sẹo vừa sâu vừa dài ấy vẫn lồ lộ rất rõ.
An Long Nhi cười đáp: “Không đau nữa rồi, chúng ta lên đi, cháu cầm cả
la kinh này.”
Hai người nhanh chóng lên đến boong thuyền, Cố Tư Văn nghe nói họ đi
xem phong thủy cũng lẵng nhẵng chạy theo.
Thuyền Green có ba cột buồm lớn, lúc ra biển có thể kéo buồm đón gió,
thân cột có nấc thang để trèo lên đỉnh nhìn ra xa, chót vót cao nhất trên cột
buồm là lá cờ tam giác xanh lục, đang phất phơ bay trong gió Đông Nam.
Họ biết rõ Thượng Hải là vùng đồng bằng, xung quanh không có núi cao,
không thể lên núi xem phong thủy, cách tốt nhất là trèo lên đỉnh cột buồm,
từ đó có thể nhìn bao quát cả thành.
An Long Nhi đạp vào thân cột nhẹ nhàng leo lên, thoăn thoắt nhảy qua đu
lại giữa mấy cột buồm như khỉ, lên cao đến mười mấy thước mới đứng lại,
nói vọng xuống với Lục Kiều Kiều bên dưới: “Cô Kiều, để cháu kéo cô lên.”
Lục Kiều Kiều cười lắc đầu, rồi nhanh nhẹn chạy đến đầu thuyền, hít sâu
một hơi, khẽ quát một tiếng, vận nội đan từ đan điền lên, thân hình bay khỏi
sàn thuyền như bươm bướm, giẫm lên sợi thừng lớn buông từ đỉnh cột buồm
xuống, dang hai tay ra giữ thăng bằng rồi chạy thẳng một mạch lên vị trí cao
nhất thuyền Green.
Jack, Cố Tư Văn và toàn bộ đám thủy thủ da đen trên boong thuyền ồ lên
kinh ngạc, A Tầm trỏ Lục Kiều Kiều reo lên: “Mẹ Kiều bay lên rồi kìa, ba