Long cũng bay đi!”
An Long Nhi cười vẫy tay với A Tầm, cũng vận đan khí nhảy nhót giữa
các cột buồm như con thoi, vút lên đuổi theo Lục Kiều Kiều, còn nghe thấy
tiếng A Tầm lảnh lót bảo Jack: “Ba Jack cũng bay lên đi!”
Nhưng ba Jack và ba Văn đều không biết bay, Jack nhún vai, bất lực đứng
dưới xem náo nhiệt, trong khi Cố Tư Văn ngoan ngoãn theo nấc thang trèo
lên cột buồm.
Sông Hoàng Phố chảy từ phía Nam lên phía Bắc, vòng qua phía Đông
thành Thượng Hải, bao quanh tường thành hình vòng cung, gần như ôm trọn
lấy nửa thành, Lục Kiều Kiều đứng trên đài quan sát nhỏ ở đỉnh cột buồm
nhìn về phía Bắc, thấy phía Bắc thành lại có một dòng sông chảy về phía
Đông, giao với sông Hoàng Phố ở góc Đông Bắc thành, đây chính là sông
Tô Châu chín khúc mỹ lệ.
Địa hình dòng chảy này gọi là cửa sông chĩa ba, cùng một dạng với đầm
Bạch Nga tại Châu Giang Quảng Châu. Chỉ khác là, đầm Bạch Nga ở Quảng
Châu nằm ở đầu nguồn nước đổ vào thành, còn chỗ giao nhau giữa hai con
sông ở Thượng Hải lại nằm ở cuối dòng chảy ra khỏi thành, do vậy những
biến hóa dữ lành trong đó không thể nói là nhỏ được.
Đài quan sát rất hẹp, vốn chỉ đủ chỗ cho một người đứng, hiện giờ An
Long Nhi thân hình to lớn đã chiếm trọn, Lục Kiều Kiều đành chen vào bên
cạnh, áp sát An Long Nhi, chẳng rõ là cố ý hay vô tình, cả hai đều chẳng nề
tiểu tiết, không hề có ý tránh né.
Lục Kiều Kiều vừa bước lên nhìn đã trầm trồ: “Ồ, phát đạt, phát đạt, nơi
này tốt ghê!”
An Long Nhi ngoái đầu nhìn quanh nói: “Nếu chúng ta không sống ở
Quảng Châu, cháu nghĩ cô nhất định rất thích nơi này.”
Lục Kiều Kiều cười rạng rỡ, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”
“Một dải Giang Hoài là long địa bình dương, long mạch thoát tú hoàn
toàn, Thượng Hải phía Đông là biển, phía Bắc dựa vào Trường Giang, lại là
đất cán long đại kết ở phía Nam Trung Hoa. Xung quanh sông lớn mênh