Kim Lập Đức chắp tay sau lưng quay lại nhìn An Long Nhi bật cười: “Ha,
cũng biết giấu nghề rồi đấy, cậu không nói tôi cũng không nói, ai giữ miệng
nấy, ha ha ha...”
Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi muốn giữ sĩ diện cho Kim Lập Đức
trước mặt bạn bè, cũng không muốn bộc lộ nhiều công phu thực sự, nên chỉ
nói chừng mực mà thôi, mẹo vặt này chẳng khéo léo gì cho cam, nhưng với
kẻ chính trực như An Long Nhi, đã là một bước tiến mới rồi. Cô bèn bước ra
nói thẳng với Kim Lập Đức: “Kim đại nhân lần này không chỉ đến du ngoạn
đâu nhỉ.”
Kim Lập Đức lập tức xòe quạt ra che miệng đáp: “Đại ca cô đang ở Trấn
Giang, chẳng mấy chốc sẽ đến đây, cô cũng đừng rong chơi khắp nơi nữa,
không có việc gì thì về nhà đi.”
Một bên Kim Lập Đức nói, bên kia Lục Kiều Kiều chắp tay sau lưng,
ngón tay âm thầm bấm quẻ, bấm xong, cũng xác định được là Kim Lập Đức
nói thật, bèn chắp tay bảo y: “Đa tạ Kim đại nhân, tôi mua ít hàng Tây sẽ đi
ngay, ngài còn việc gì không?”
Kim Lập Đức vội gấp quạt lại cười ha hả: “Không có gì không có gì, tôi
xin cáo từ, mọi người bảo trọng.” Đoạn cùng hai người kia thả bộ về phía
sân khấu trong Dự Viên.
Mọi người dõi mắt nhìn theo Kim Lập Đức, Lục Kiều Kiều hào hứng đề
nghị: “Long Nhi, chúng ta bám theo Kim Lập Đức đi.”
Đề nghị này rất có tính kích động, từ trước đến nay, chỉ có họ bị phủ Quốc
sư bám đuôi, xưa nay chưa thử theo dõi phủ Quốc sư bao giờ, lần này có cơ
hội báo thù, đương nhiên phải dốc sức nắm lấy, huống hồ họ đều muốn biết
người của phủ Quốc sư xuất hiện ở đây làm gì. Jack và Cố Tư Văn nghe nói
lập tức hưởng ứng: “Bọn tôi cũng đi.”
Lục Kiều Kiều bảo họ: “Hai người tưởng theo dõi là đi chơi hội chùa hay
sao, đông người quá không ổn đâu, tôi và Long Nhi chạy nhanh, chúng tôi đi
là được rồi. Các người trả tiền rồi về thuyền ngủ trước đi, chừng nào về
chúng tôi kể chuyện cho nghe.”