Lục Kiều Kiều nói rất có lý, thực ra mọi người đi ròng rã mấy ngày đều
mệt lử cả rồi, đâu được sung sức như hai vị đạo sĩ đây cả đêm không ngủ
cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng Jack vẫn hết sức lo lắng, khăng khăng đòi theo
Lục Kiều Kiều, cô phải trấn an: “Đây là thành thị lớn, không xảy ra chuyện
được đâu, huống hồ còn có Long Nhi ở đây, anh lo gì chứ, ngoan nào, đưa A
Tầm về nhà ngủ đi, anh xem nó sắp ngủ gục rồi kìa.”
Jack thấy vậy đành bảo An Long Nhi: “Cậu bảo vệ cô ấy giúp tôi nhé,
nhất định đừng làm chuyện gì nguy hiểm đấy.”
Jack vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi thoắt cái đã vọt ra khỏi
cửa lớn Hương Tuyết đường, hối hả trà trộn vào dòng người, mắt không rời
Kim Lập Đức.
Kim Lập Đức rất đàng hoàng, y và hai tay thân sĩ xem kịch ở Điểm Xuân
đường xong, lại đến kỹ viện phố Hội Lạc ở thành Bắc uống rượu hoa, nhốn
nháo mãi đến hết canh ba mới được mấy cô nương trong đó dìu ra, hai người
thấy Kim Lập Đức đã uống say khướt, loạng choạng bò lên một cỗ xe ngựa
chạy thẳng về phía Đông thành. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lập tức cúi
đầu lặng lẽ bám theo từ xa.
Xe ngựa đi đến con phố cạnh nha môn, tại đó có một khách điếm chuyên
tiếp đãi quan lại trong kinh, cửa đóng chặt, trước cửa treo hai ngọn đèn lồng.
Kim Lập Đức nắm lấy vòng cửa đập một hồi, vệ binh bên trong bèn ra mở
cửa đỡ vào.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phi thân nhảy lên, nằm phục trên bờ
tường khách điếm, thấy Kim Lập Đức đi vào một gian phòng trên tầng hai,
liền nhẹ nhàng chạy trên nóc nhà lần đến. An Long Nhi rất giỏi nghe lén từ
trên mái, còn Lục Kiều Kiều mới lần đầu làm chuyện này nên rất háo hức
muốn thử khoái cảm nghe lén, cứ phải mím môi cố không phát ra tiếng. An
Long Nhi dắt tay cô đi trên mái ngói.
Cứ đo bước chân, sang trái ba trượng, sang phải bảy trượng, chẳng mấy
chốc đã đến đúng mái phòng Kim Lập Đức, An Long Nhi lại cạy ngói lên
như thường lệ, lập tức một tia sáng nhỏ lọt ra từ khe ngói tối om, An Long