muốn giết An Long Nhi thì đã giết từ bảy năm trước, cần gì đến giờ mới lén
lút hạ thủ, bởi vậy xét tình xét lý cũng chẳng có gì to tát. An Long Nhi bèn
để Lục Kiều Kiều ở lại trên mái, rồi xoay mình sử ra một chiêu cuốn rèm
ngược tuyệt đẹp, nhảy qua cửa sổ vào phòng.
Trong phòng đơn sơ sạch sẽ, Kim Lập Đức say khướt ngồi dựa vào chiếc
ghế bát tiên, đang uể oải cười liếc An Long Nhi, giữa phòng bày một chiếc
bàn bát tiên lớn, gã đàn ông ngồi khoanh chân bên bàn thân hình cường
tráng, mày rậm mắt to, mặt vuông trán đầy, giữa đôi mày toát lên chính khí.
An Long Nhi nhận ra kẻ này chính là Khưu Cẩn Ngôn bị Lục Kiều Kiều
đánh gãy chân trên núi Kê Đề bảy năm trước, ở dốc Thập Tự núi Nam Côn,
cũng là y nổ súng bắn vào tay cậu, bọn họ đã dùng súng giao lưu, kết một
mối duyên không thể nói là không sâu.
Khưu Cẩn Ngôn thấy chỉ có mình An Long Nhi xuống, bèn cất giọng
trầm trầm: “Ra là ngươi, vậy người kia hẳn là Lục Kiều Kiều rồi, trên mái
gió lạnh, mời cô ấy xuống ngồi chơi đi.”
Vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều đã nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, trông thấy kẻ
viết chữ chính là người áo đen bị mình nổ súng bắn gãy chân năm xưa, cũng
hết sức bất ngờ. Cô chắp tay chào Khưu Cẩn Ngôn: “Nhiều năm không gặp,
không ngờ lại gặp ông ở đây, vết thương ở chân đã khỏi hẳn chưa?”
Khưu Cẩn Ngôn không đứng dậy, chỉ hơi cúi người, xem như đáp lễ Lục
Kiều Kiều: “Chân trái không cử động được nữa, song vẫn có thể chống gậy
đi mấy bước. Tối nay vốn dĩ còn mấy người khác đến, tôi đã đặt sẵn mai
phục xung quanh, song hai vị đến đây là việc bất ngờ, tuy lão phu rất ngạc
nhiên vì các người lên đến nóc nhà lão mới tính ra được lai lịch, may mà còn
tính được không phải tới hành hung, bằng không giết nhầm người vô tội thì
hỏng.” Nói đoạn, y vỗ vỗ vào đùi mình, bấy giờ Lục Kiều Kiều mới thấy
trên đùi y đặt hai khẩu súng ngắn, chỉ là bị bóng chiếc bàn che khuất, không
dễ gì trông thấy.
Lục Kiều Kiều biết Khưu Cẩn Ngôn không tính được đường đi nước bước
của cô, bởi cô đã vứt bỏ vận mệnh, kẻ vứt bỏ vận mệnh thì khí ngũ hành là
một khối hoàn chỉnh, dùng quẻ bói dựa theo nguyên lý ngũ hành khó mà