hẳn là sau khi bị Lục Kiều Kiều đánh gãy chân trái, đã ngộ được đạo lý đao
không thể nhanh, chuẩn, độc bằng súng được.
Nghe tiếng hai người ngã lăn từ trên mái xuống, rồi xung quanh dậy lên
tiếng la hét, bốn bề khách điếm bỗng sáng rực đèn đuốc, cửa phòng bị đẩy
bật ra, bốn tên nha dịch lăm lăm đao xông vào. Trông thấy Lục Kiều Kiều và
An Long Nhi đang nấp bên tường, chúng ngạc nhiên ra mặt, nhưng thấy đôi
nam nữ thanh niên này không giống thích khách nên cũng chẳng hỏi nhiều,
chỉ dồn hết sự chú ý vào nóc nhà.
Kim Lập Đức vẫn ngồi tựa vào ghế, trông bộ dạng muốn mà không thể cử
động này dường như là say thật, không phải vờ vĩnh, song Lục Kiều Kiều và
An Long Nhi đều không hiểu vì sao y biết rõ tối nay thích khách sẽ đến mà
còn đi uống rượu hoa say khướt thế này. Nhưng tình hình trước mắt không
thể nghĩ nhiều, một bóng người từ ngoài cửa sổ thình lình lao vào, Khưu
Cẩn Ngôn liền giơ súng lên bắn cho kẻ đó ngã nhào ra ngoài, lăn xuống
giếng trời ở lầu một.
Cùng lúc Khưu Cẩn Ngôn nổ súng, mái nhà cũng lủng ra một lỗ lớn, ngói
vụn rơi rào rào xuống đầu y như mưa. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi quả
nhiên khoanh tay bàng quan, lách vào sát tường xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn
Khưu Cẩn Ngôn tay phải cầm súng bắn ra ngoài cửa sổ, tay trái chớp lấy
thời cơ, cầm bút lông lên, chỉ mấy nét tung hoành, đã viết lên tờ giấy trải sẵn
nơi bàn một chữ “tỉnh” khí thế bức người, rồi hất tờ giấy tuyên lên đỉnh đầu
trước khi ngói vụn rơi đến, quát lớn: “Thôn Hồn kỳ!”
Cùng tiếng niệm chú của Khưu Cẩn Ngôn, trên người y tỏa ra một vầng
sáng vàng.
Lục Kiều Kiều từng thấy quầng sáng này trên núi Kê Đề, biết rõ bí thuật
thiên tinh này có uy lực kinh người, có thể nhiếp hồn phách người ta, cô lập
tức quay lưng lại nhắm nghiền mắt, đồng thời chìa tay bịt mắt An Long Nhi
lại, An Long Nhi nắm lấy tay Lục Kiều Kiều thuận thế ôm cô vào lòng,
dùng thân thể mình che cho Lục Kiều Kiều.