Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, Lục Kiều
Kiều đuổi đến nơi vừa kịp nhìn thấy pháo hoa nổ bùng rực rỡ, Jack trợn tròn
mắt bảo cô: “Long Nhi biến thành hai người rồi.”
Lục Kiều Kiều ló đầu ra nhìn xuống, thấy lửa trên thân thuyền đã tắt hẳn,
con thuyền ba lá bắt lửa cũng bặt tăm, chỉ thấy một An Long Nhi đang đạp
trên những bó cỏ khô trôi nổi trên mặt sông lao về phía mấy con thuyền nhỏ.
Cô bực bội bảo Jack: “Sao Long Nhi có thể biến thành hai người được,
chẳng qua là động tác quá nhanh nên thấy có hai cái bóng thôi. Vừa rồi ồn
ào náo động như bắn pháo, kinh động khắp bốn bên rồi, chúng ta còn không
mau đi là quan binh tới đấy, anh kêu đám da đen nhổ neo chạy ra biển đi,
mau mau!”
An Long Nhi đạp trên những bó cỏ khôi trôi nổi giữa sông như chuồn
chuồn điểm nước, đuổi theo đội thuyền đang xuôi dòng bỏ chạy. Khi đạp lên
bó cỏ khô xa nhất, không còn chỗ nào để đạp lấy đà chạy tiếp nữa, cậu bèn
nhảy vọt về phía trước chừng ba trượng, vận khí đi trên mặt nước, làm bọt
nước văng tung tóe như đóa sen trắng xòe nở dưới chân, thân thể cũng theo
đó mà vọt lên không, rồi đáp xuống đuôi con thuyền chạy sau cùng như
chim ưng vồ mồi.
Mấy tay chèo trên thuyền thấy vậy giật nảy mình, sợ đến nỗi vứt cả mái
chèo, sáu con người nháo nhào lùi lại phía đầu thuyền, đồng thời rút đoản
đao ở thắt lưng ra, trông rất giống vũ khí mấy tên thích khách dùng hành
thích Khưu Cẩn Ngôn. Toàn bộ người trên thuyền đều dồn cả về đầu thuyền,
tức thì đuôi thuyền bênh lên, khiến An Long Nhi đứng chênh vênh ở đó.
Để giữ thăng bằng, cậu liền ngồi thụp xuống, xuống tấn đè lấy đuôi
thuyền, đồng thời hỏi đám người cuống quýt chạy trốn: “Có phải anh em
Hồng gia không?”
Đối phương liền giơ ba ngón tay ra, thừa nhận là người của Hồng môn,
đoạn hỏi lại: “Ngươi là ai?”
An Long Nhi chẽ ngón cái và ngón trỏ ra, đọc ám hiệu đối lại: “Nước lũ
lan tràn khắp thế gian, là người mình. Mau tìm đại ca của các người lại đây