nói chuyện.”
Người trên thuyền thấy An Long Nhi dùng kiếm khí phá thuyền, lại đạp
nước mà đến, vốn đã nghi ngờ có phải mình đang nằm mộng, mơ thấy thiên
binh thiên tướng hay không, hiện giờ cậu đã lên thuyền, lại không có ý báo
thù mà còn chủ động bộc lộ thân phận, họ vội nói: “Đại ca ở con thuyền phía
trước, có lá cờ nhỏ màu lam đó.”
An Long Nhi nghe xong lập tức tung người nhảy lên, từ thuyền nhảy sang
một con thuyền khác, cú nhảy lần này nhẹ nhàng hơn hẳn lần trước, thì ra
anh em trong Hồng môn xưa nay có nạn cùng chịu, thấy An Long Nhi đuổi
đến, toàn bộ đều quay thuyền về vây quanh khu vực giữa sông, bao vây An
Long Nhi tầng tầng lớp lớp. An Long Nhi thấy đội thuyền dừng lại cũng
chẳng đuổi tiếp, chỉ đứng trên thuyền đợi đại ca của họ ra nói chuyện.
Một con thuyền nhỏ từ từ tiến lại phía An Long Nhi, kẻ vừa trò chuyện
với An Long Nhi khi nãy bèn nói với sang thuyền này: “Lưu hương chủ, y
nói mình là anh em Hồng gia.”
Một ông lão có mái tóc hoa râm, xem ra cũng phải hơn năm mươi tuổi ừm
một tiếng, đoạn hỏi An Long Nhi: “Ngươi là người của Hồng gia ư?”
An Long Nhi chắp tay đáp: “An Long Nhi dưới trướng Hữu tướng ở sơn
đường Cửu Long Quảng Tây, tham kiến Lưu hương chủ. Không biết ngài ở
sơn đầu nào?”
“Quảng Đông, vậy nói tiếng Quảng đi, chúng ta là Tiểu Đao hội, lúc trước
ngươi ở trạm dịch của quan viên làm gì thế?” Ông già này nói đặc giọng
Quảng Đông, lời lẽ cũng đầy địch ý.
“Vừa rồi chúng tôi đi thăm bạn, sao các vị muốn hành thích hai người đó
vậy?”
“Chúng ta đi đường thủy từ Phúc Kiến bám theo một con thuyền quan, từ
Quảng Đông thuyền liền chở một lão thọt, hễ lên bờ phải có kiệu lớn tám
người khiêng vào nha môn, thấy vậy, chúng ta cũng biết không phải hạng
tầm thường.” Lưu hương chủ nói đến đây, An Long Nhi đã biết người họ nói
là Khưu Cẩn Ngôn, bèn cắt lời Lưu hương chủ: “Các vị biết họ là ai chứ?”