Jack và Hữu Hiên tiên sinh nấp dưới mái hiên kho hàng đối diện thấy rõ
mồn một, ba người chạy hướng Đông là thương gia Đức và hai gã đàn ông
mặc áo ngắn, thương gia Đức tay xách rương da, chúng cùng một tốp phu
khuân vác di chuyển tới cửa bến thuyền rồi chen ra, ba người chạy theo
hướng Nam dẫn đầu là tay phiên dịch người Trung Quốc mặc áo dài, theo
sau còn hai người mặc áo ngắn khiêng một cái sọt tre dùng vải đậy kín.
Jack chú ý ngay một gương mặt quen thuộc, góc cạnh rõ ràng, quai hàm
bạnh khiến cả gương mặt thành ra vuông chằn chặn, chính là kẻ từng giao
phong với Lục Kiều Kiều hai lần, Triệu Kiến. Giờ đây hắn mặc áo ngắn của
người canh kho, đầu đội nón tre che khuất nửa mặt trên, nhưng cái quai hàm
vuông quá đặc trưng kia vẫn không qua nổi con mắt quan sát tinh tế của
Jack.
Triệu Kiến và một hán tử mặc áo ngắn cùng khiêng sọt tre, hấp tấp theo
sau tay phiên dịch, ba người rảo bước lẩn vào giữa tốp phu khuân vác chạy
về phía bến thuyền. Jack ném điếu xì gà trong tay đi, kéo sụp chiếc mũ da bò
xuống, gần như đồng thời cùng Hữu Hiên tiên sinh bám theo Triệu Kiến.
Hữu Hiên tiên sinh giương ô, nhanh nhẹn lách qua mấy phu khuân vác đang
cõng bao tải to, tới sau lưng Jack nói nhỏ: “Anh cũng nhìn ra toán người nào
mang tiền cơ à, thông minh quá nhỉ.”
Jack không dám rời mắt khỏi ba kẻ kia, chỉ đáp: “Lúc đầu ông còn chê tôi
ngu đấy thôi.”
“Đó chỉ là thông minh đột xuất thôi, bản lĩnh của vợ, anh không học được
đến nửa móng tay.” Lúc nói chuyện, hai hàng ria mép của Hữu Hiên tiên
sinh cứ vểnh lên. Song Jack chẳng lấy thế làm điều, trái lại, anh còn cảm
thấy thân thiết và có bản năng thích ứng với những câu sổ toẹt của ông, còn
cảm thấy ông giống như một thầy giáo già nghiêm khắc, luôn miệng mắng
mỏ chỉ vì lo cho học trò. Jack cười hì hì hỏi: “Sao ngài nhận ra bọn chúng
đem theo tiền?”
“A, tên quỷ ranh này còn dám đố cả tôi nữa, đồ ngu cũng nhìn ra được cái
rương kia nhẹ trong khi sọt tre lại nặng, đám lừa bịp đã đánh quả nhất định
không ngu tới nỗi vừa lừa lấy rương tiền của người ta lại dùng đúng cái đó