đựng tiền bỏ chạy, chuyện này nghĩ bằng đầu gối cũng ra. Còn anh nhận ra
điều gì?”
“Tôi nhận ra Triệu Kiến, gã canh kho khiêng sọt tre đi bên phải chính là
hắn.” Vừa nghe nhắc tới tên Triệu Kiến, Hữu Hiên tiên sinh liền đưa tay
nắm lấy cánh tay Jack, Jack vẫn rảo bước, miệng nói tiếp: “Triệu Kiến chính
là tên xấu xa phá huyệt Thập Diện Mai Phục tại núi Kê Đề, sau đó lại bày
cục diện phong thủy tại phủ Thiều Châu hãm hại quan châu, bị bọn tôi nhìn
thấu, à không phải, là bị Kiều Kiều nhìn thấu, còn đánh nhau một trận ác
liệt.”
Đương lúc trò chuyện, Triệu Kiến và hai người kia đã tới bờ sông, sắp lên
một con thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn, thuyền có mui bằng vải dầu, không
nhìn thấy được bên trong. Nhưng Jack và Hữu Hiên tiên sinh cũng có
thuyền, thuyền buôn viễn dương Green đã được John Lớn cho đậu ngay giữa
đầm Bạch Nga, một đội thủy thủ da đen chèo xuồng cứu sinh cập vào bến
thuyền đợi họ.
Hữu Hiên tiên sinh lên thuyền, giương ô ngồi giữa đám thủy thủ da đen,
lạnh băng nhìn con thuyền của Triệu Kiến rời bờ. Jack bảo đám thủy thủ:
“Dốc toàn lực tiến lên, chặn con thuyền kia ở giữa đầm.” Nhưng Hữu Hiên
tiên sinh lại nói: “Đừng! Cứ bám đuôi cách chúng xa xa một chút, khi nào
tôi bảo chặn lại thì hẵng xông lên.” Jack hiểu Hữu Hiên tiên sinh làm vậy là
muốn đi xa khỏi khu vực nội thành nhiều quan binh rồi mới ra tay, rõ ràng
đã quyết dồn Triệu Kiến vào chỗ chết, bèn nói với ông: “Triệu Kiến phạm
tội lừa gạt, nếu bắt sống hắn ở đây có thể giao ngay cho quan phủ phán xét,
ông bạn họ Ngũ cũng lấy lại được tiền, vậy mới là công bằng.”
Hữu Hiên tiên sinh sầm mặt xuống, giọng điệu và khí thế khác hẳn lúc
chuyện phiếm vừa rồi: “Jack này, anh là người Tây, cũng là bạn bè của Hồng
môn, anh nói vậy tôi không trách. Giờ tôi nói cho anh biết, đây là đất của
người Hán, quan phủ của chúng tôi không phải bọn chó Thanh, thiên hạ có
công bằng, nhưng công bằng phải do chúng tôi phán xử, chứ không đến lượt
lũ chó ấy.”