Nghe thấy âm thanh này, An Long Nhi cũng lấy làm lạ, tay nắm chặt
súng, cau mày nhìn vào đợt sóng lớn phía mũi thuyền. Trái lại, John Lớn
phản ứng mạnh hơn hẳn An Long Nhi, quát bảo tay lái da đen đang đứng
ngay phía trước mình: “Giương buồm sau lên một nửa!”
Lục Kiều Kiều cũng thét lên từ trên cột buồm: “Trong nước có kẻ địch
tràn đến, chuẩn bị đánh!” Dứt lời, cô tóm lấy dây chuông rung thật mạnh,
báo cho cả thuyền chuẩn bị chiến đấu.
Trong nháy mắt, một đợt sóng dâng lên, mọi người trên thuyền còn chưa
kịp phản ứng với tiếng chuông cảnh báo thì bọt nước trên đầu ngọn sóng đã
bắn tung tóe, một con cá voi khổng lồ nhảy vọt lên không. Cố Tư Văn đứng
trên đầu thuyền nhìn rõ mồn một, con cá đó dài hai trượng, da trơn láng
không có vảy, sống lưng đen bóng, bụng lại trắng hếu, sau mỗi chiếc vây hai
bên sườn đều có một vết bớt xám nhờ hình dạng như yên ngựa, trông không
khác thân sĩ người Anh béo mập, vận áo đuôi tôm đen, trong là sơ mi trắng,
hình dáng rất đáng yêu, nhưng trong cái miệng lớn há hoác như chậu máu lại
lởm chởm những chiếc răng trắng ởn, nó kêu thê thiết, nhảy lên đầu ngọn
sóng hệt như một con thuyền nhỏ từ trên không lao thẳng vào thuyền Green.
Jack kinh hoàng la lên: “Killer whale
! Văn, chạy mau!” Cùng lúc ấy,
anh giương súng bắn thẳng vào nó.
Lục Kiều Kiều cởi dây an toàn ra, từ đài quan sát tung mình lên không
nhảy tới cột buồm trước mặt, rồi tuột xuống mũi thuyền, An Long Nhi bước
một bước dài vọt ra khỏi buồng lái, cũng giơ súng bắn vào con cá.
“Pằng pằng pằng” mấy tiếng súng giòn giã vang lên, An Long Nhi và
Jack đều bắn trúng con cá voi, khiến nó rơi trở lại biển, làm dấy lên một
ngọn sóng lớn nhấn chìm mũi thuyền xuống rồi lại nâng lên, Lục Kiều Kiều
và một thủy thủ áo đen mượn độ nghiêng khi mũi thuyền khi được nâng lên,
kéo phắt Cố Tư Văn xuống khoảng giữa thuyền.
Cố Tư Văn sợ đến tái mét mặt, vội lớn tiếng hỏi Jack: “Dưới biển có loài
cá lớn thế ư? Đó là quái vật gì thế?”