Lục Kiều Kiều cùng mọi người giương súng lên, hết chĩa sang trái lại
sang phải theo hướng di chuyển của mấy con cá, chỉ đợi Jack hạ lệnh nổ
súng, nhưng bầy cá voi dường như biết có súng ngắm bắn nên không nhô
lên mặt biển nữa, chỉ thấp thoáng trông thấy chúng bơi lượn như con thoi
dưới làn nước sâu.
Lục Kiều Kiều giơ khẩu súng nặng đến mười cân đã mỏi rời rã, miệng
chửi: “Thứ quái quỷ gì thế này, chúng không thông minh đến thế chứ? Lẽ
nào chúng biết ta sắp nổ súng ư?”
Cô đương lầm bầm nghĩ ngợi, chợt nghe rầm một tiếng ở thân thuyền, thì
ra đuôi thuyền bị húc một cú rất mạnh, cả con thuyền rung bần bật, khiến
mọi người ngã lăn ra, kêu thét lên.
Cố Tư Văn la toáng: “Đám quái vật này dương Đông kích Tây, chúng có
đồng bọn ở đuôi thuyền, định húc chìm thuyền chúng ta!”
Miệng nói tay làm, Cố Tư Văn thoăn thoắt cùng Jack bò dậy, chạy đến
cuối thuyền, các thủy thủ vừa kịp đứng lên thì đuôi thuyền lại bị húc thêm
cú nữa, mọi người lại ngã nhào, xem ra đám cá voi sát thủ cũng biết tính
toán thời gian giữa các cú húc vô cùng chuẩn xác. Nếu cứ húc theo tiết tấu
này, chỉ cần không ai đứng vững trên boong, không ai có thể bắn vào chúng,
đám cá voi có thể húc cho thuyền Green quay đầu về hướng Đông, nằm
xoay ngang giữa cơn bão rồi lật nhào.
Jack cùng các thủy thủ lom khom loạng choạng chạy xuống cuối thuyền,
chỉ riêng An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi
tình cảnh khốc liệt hiện giờ, nhanh nhẹn chạy trên boong thẳng đến buồng
lái như hai chú nai nhỏ.
Lúc này, John Lớn nào phải chỉ luống cuống chân tay, tuy y vẫn ở trong
buồng lái, nhưng cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Y không nhìn chằm chằm
phía trước như vừa nãy nữa, mà liên tục nhìn quanh ngó quất, toan dự đoán
hướng tấn công của đám cá voi để kịp xoay bánh lái.
Vừa thấy An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xông vào, y vội la lên: “Bọn cá
voi sát thủ rất thông minh, chúng sẽ kết bè kết đảng phối hợp tấn công, các