giật lại, chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ sợi dây truyền tới,
như có một bàn tay vô hình khổng lồ xách cô từ dưới nước, quăng lên không
trung, về phía An Long Nhi.
Hai người vừa kịp ôm chầm lấy nhau, lại nghe tiếng kin kít chói tai ngay
bên cạnh, liền biết đàn cá voi bắt đầu tấn công lần nữa. An Long Nhi vội
buộc một đầu dây vào eo Lục Kiều Kiều, đầu còn lại buộc vào eo mình, thấy
An Long Nhi cao lớn anh tuấn chăm chú vòng hai tay quanh eo lưng nhỏ
nhắn của mình, Lục Kiều Kiều chợt nảy sinh khao khát muốn được cậu ôm
vào lòng, tuy khao khát ấy không hợp hoàn cảnh chút nào, song cũng đủ để
giây phút này vĩnh viễn khắc ghi vào trí não cô.
Cô không kìm được bèn bảo: “Long Nhi thực thà hơn Tôn Tồn Chân
nhiều.”
An Long Nhi nào hiểu được tâm tư phụ nữ, càng không hiểu câu nói
không đầu không cuối này, cậu hét lên hỏi lại: “Cái gì? Cô nói gì cơ?”
Hai người đột nhiên cảm thấy dưới nước có một luồng khí lạnh áp vào
bụng mình, đây chính là áp suất nhẹ khi cá voi sát thủ há cái miệng rộng như
chậu máu lao về phía con mồi. An Long Nhi vội quát lớn: “Lên!”, đoạn một
tay nắm tay Lục Kiều Kiều, một tay rút Vô Minh đao sau lưng ra, tung
người nhảy lên khỏi mặt biển, vừa khéo tránh được đòn tấn công của cá voi.
Sợi dây đỏ nối giữa hai người khoác ngay lên sống lưng trơn nhẵn của cá
voi, khiến cả hai bị treo lơ lửng hai bên sườn con cá như hai chiếc hầu bao.
Có điều cá voi lao lên mặt biển để ăn thịt người, nên lại lặn ngay xuống
nước chuẩn bị tấn công lần nữa, An Long Nhi và Lục Kiều Kiều sắp bị ném
lại xuống biển, trở thành con mồi. Cơ hội để chiến thắng cá voi sát thủ thực
vô cùng mong manh.
Lục Kiều Kiều còn chưa rơi xuống lưng cá, đã la lên: “Đâm vào mắt!”
An Long Nhi vừa chạm đến thân thể con cá, lập tức nhắm chuẩn vị trí
mắt, trở ngược thanh đao, dùng hết sức lực toàn thân đâm thẳng vào con mắt
trái của nó. Cùng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng súng ngay bên cạnh, thì ra Lục