vị phải cẩn thận!”
“Còn biết phối hợp nữa à?!” Vừa nãy nghe Cố Tư Văn chửi rủa, An Long
Nhi và Lục Kiều Kiều chưa để tâm, song hiện giờ thấy John Lớn vốn thông
thạo đại dương cũng nói vậy, cả hai mới giật mình kinh hãi.
Đuôi thuyền không ngừng bị húc từ mé bên, Lục Kiều Kiều và An Long
Nhi vội vã chạy tới nơi bị húc rồi lăn mình nấp dưới mạn thuyền. Đối phó
với sinh vật thông minh, không thể dùng cách đơn giản được, lúc này đàn cá
voi đã biết có người chạy đến đuôi thuyền kháng cự, chúng không thể tiếp
tục chiến thuật này nữa.
Lục Kiều Kiều giơ lòng bàn tay lên với Jack đang bò đến giữa thuyền
Green, làm động tác đẩy liền ba cái, gắng ra hiệu bảo anh chỉ huy đội thủy
thủ dừng lại, rồi tính toán tiết tấu cú húc vừa rồi của đàn cá voi, khi chúng
lại chuẩn bị húc thuyền, hai người đột nhiên từ mép thuyền đứng phắt dậy,
giương súng nhằm thẳng xuống biển.
Quả nhiên trông thấy một chiếc vây lưng hình tam giác trên mặt biển
đang lao thẳng vào đuôi thuyền, con cá voi theo đà lao nhảy vọt lên mặt
nước, đôi mắt híp sáng lấp loáng trông thấy hai người đứng trên thuyền đang
giương súng nhắm vào mình, bèn lật mình xoay giữa không trung, rít lên
lanh lảnh, đập thẳng đầu và lưng vào mạn thuyền.
Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang, đạn găm sâu vào đầu con cá voi, song
hai người cũng bị đập trúng, ngã nhào xuống biển.
An Long Nhi vừa rơi xuống lập tức ngoi lên mặt nước tìm bóng Lục Kiều
Kiều. Lềnh bềnh trên mặt biển giữa bão tố bốn bề, ngọn sóng trước mắt
dâng cao như núi, An Long Nhi trông thấy Lục Kiều Kiều đang chìm dưới
con sóng lớn, như bị nhốt trong một khối thủy tinh trong mờ. Thế sóng biến
đổi rất nhanh, cậu vừa toan bơi về phía cô thì đã bị hất văng lên đầu ngọn
sóng, bên dưới chính là Lục Kiều Kiều vận áo sơ mi trắng, đang hét gọi:
“Long Nhi!!!”
Sơi dây đỏ xâu đồng tiền từ tay An Long Nhi kịp thời bay ra, nối giữa hai
người. Đợi Lục Kiều Kiều nắm lấy đồng tiền, An Long Nhi liền vận sức kéo