John Lớn buông bánh lái ra, đấm mạnh xuống bàn điều khiển đáp: “Giữa
triều lốc, cá voi sát thủ sẽ không nổi lên mặt biển, xưa nay chúng cũng
không tấn công thuyền bè, hiện giờ chúng ta đến địa ngục rồi, chỉ địa ngục
mới có thể khiến lũ cá voi sát thủ nổi điên như thế!”
An Long Nhi cũng chạy đến hỏi: “Cá voi sát thủ không giết người ư?”
“Cái tên đó chỉ nhằm miêu tả loài cá này rất hung dữ, có thể thắng bất cứ
sinh vật nào trên biển thôi, chúng không thể chủ động tấn công ta được!”
Lời này của John Lớn khiến Lục Kiều Kiều và An Long Nhi không khỏi
đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ý thức được ngoài triều lốc và cá voi sát thủ,
trên biển còn đang xảy ra một chuyện khác.
“Oái!” John Lớn đột ngột kêu ré lên khiến mọi người giật nảy mình. Y
giục giã: “Mau xem đuôi thuyền xảy ra chuyện gì, bánh lái không xoay được
nữa rồi.”
Y vừa dứt lời, mọi người tức thì cảm thấy thân thuyền tròng trành khác
thường, tuy mức độ không quá lớn, nhưng rõ ràng không phải dập dềnh theo
sóng nước.
Jack phân công mọi người tập trung ở giữa thuyền bảo vệ hai bên mạn
thuyền, còn mình dẫn theo mười mấy thủy thủ đến cuối thuyền xem xét.
Trông thấy một con cá voi đang cắn chặt chân vịt nhay mạnh, như muốn giật
tung nó ra, tất cả đều giật nảy mình.
Jack hét lên: “Open fire!”
Lập tức hàng tràng tiếng súng nổ vang, có thủy thủ còn dùng chĩa ba phi
vào lưng con cá, nó đau đớn không chịu nổi, rít lên một tiếng quái dị rồi lặn
xuống biển, bấy giờ họ mới trông thấy chân vịt bằng sắt dày dặn đã bị nó
cắn cho vẹo vọ như một tờ giấy dai, không thể quay được nữa.
Thủy thủ vội chạy đi báo ngay với John Lớn rằng chân vịt đã hỏng. Thực
ra mọi người đều cảm thấy thuyền Green đang dập dềnh trôi nổi theo sóng
nước, sự thật rành rành rằng con thuyền đã hoàn toàn mất lái đang bày ra
trước mắt.