Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi: “Long Nhi đã học được Trấn Hải thiết
phù chưa?”
“Cháu học rồi.”
“Long Nhi tìm một tấm sắt vẽ bùa Trấn Hải lên đi, cô sẽ đối phó với Thú
vương thần khu chú.”
Dứt lời, Lục Kiều Kiều lại định leo lên cột buồm thì John Lớn từ buồng
lái xông ra: “Để tôi đưa cô lên đài quan sát.” Đoạn y chỉ huy thủy thủ mau
chóng giương buồm giữa, buồm được kéo lên, nâng cả Lục Kiều Kiều lên
theo, tới tận đài quan sát.
Kéo buồm chính giữa cơn bão tố là đại kỵ trong nghề đi biển, có thể bị
gió lớn lật thuyền tức khắc, nhưng với con thuyền đã mất chân vịt, thà khéo
léo sử dụng buồm để điều khiển còn hơn cứ thả trôi theo sóng gió, nói
không chừng còn có thể mau chóng rời khỏi phạm vi cơn bão. Sách lược của
John Lớn rất điên khùng, song giữa tình thế điên đảo này, những phương
pháp bình thường đều vứt đi cả.
Sau khi giương buồm chính, John Lớn chỉ huy các thủy thủ lần lượt kéo
cả buồm trước buồm sau lên, sau đó điều chỉnh ba cánh buồm hướng về ba
phía, ngược với hướng gió, tạo thành hình chữ chi. Xưa nay chưa một ai
dùng cách này, nhưng trước sự việc xưa nay chưa từng có là thuyền mất
chân vịt, thì chẳng còn gì bất hợp lý nữa cả, phương pháp của John Lớn chỉ
là để ba cánh buồm chính dùng sức căng từ những hướng khác nhau hòng
giữ vững thân thuyền.
An Long Nhi học đạo ở phủ Thiên Sư ba năm, được Trương thiên sư dốc
lòng truyền dạy, Trấn Hải thiết phù là vũ khí tạo phúc cho dân, thiên sư các
đời đều có thần tích hành thiện, dùng nó để dẹp yên gió bão, cứu vớt dân
chúng. Muốn sử dụng bùa Trấn Hải cần đạo pháp cực mạnh, quan trọng hơn
là chỉ được vẽ bùa lên tấm sắt, sau đó ném xuống biển, mới có thể để pháp
lực thông thẳng đến đáy biển.
An Long Nhi sục sạo khắp nơi tìm tấm sắt, nhưng trên thuyền đâu chứa
những thứ làm thuyền nặng thêm như thế, cậu tìm khắp thuyền chỉ thấy một