vẽ đến ký tự cuối cùng, song mắt An Long Nhi đã hoàn toàn không thấy gì
nữa, chỉ ra sức giằng co trên lưng cá, vạch đao theo cảm giác. Cảm thấy sau
lưng lại có cá voi sát thủ lao đến, cũng cảm nhận được hàm răng lạnh lẽo
của nó, nhưng cậu không thể tự cứu mình, chỉ mong trước khi bị cắn chết
kịp khắc xong bùa Trấn Hải. Dưới đáy biển đột nhiên lóe lên một quầng
sáng xanh lè, cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp người An Long Nhi,
nguyên thần của cậu đã tản mác, bao đau đớn, căm ghét, khổ sở, buồn nôn
xộc thẳng lên đầu, nhưng lúc này cậu không thể từ bỏ, bùa Trấn Hải chỉ còn
một nét cuối cùng, thần chú niệm trong đầu cũng đã đến thời khắc cuối. Nhờ
ánh sáng xanh, An Long Nhi trông thấy những vết đao trên lưng cá rỉ máu,
hợp thành một đạo bùa Trấn Hải hoàn chỉnh, bèn dốc sức vạch nốt đao cuối
cùng, vận khí quát lớn: “Hải bất dương ba cấp cấp như luật lệnh!”