Lục Kiều Kiều nhặt một chiếc phao cứu sinh trên boong, buông một câu:
“Tôi phải đi tìm Long Nhi” đoạn toan nhảy xuống biển, khiến Jack kinh hãi
vội ôm chặt lấy cô cùng ngã nhào ra sàn, quát lên: “Đừng đi, em không được
đi, cậu ấy tự nhảy xuống, hẳn trong lòng đã có tính toán rồi, nhất định sẽ trở
về mà.”
Lục Kiều Kiều ra sức giãy giụa: “Long Nhi xưa nay luôn liều mạng, có
bao giờ để tâm xem có toàn mạng trở về hay không đâu, mau kêu người đi
tìm đi!”
“Giờ đang sóng to gió lớn, không thuyền nào đỗ lại được đâu! Em đừng
kích động, cậu ấy sẽ trôi nổi cùng con thuyền, không dạt ra xa lắm đâu, hễ
cậu ấy nổi lên, chúng ta sẽ cứu được.” Jack ôm chặt Lục Kiều Kiều, ra sức
thuyết phục cô đừng hy sinh vô ích, thực ra anh cũng biết nếu Lục Kiều
Kiều nhảy xuống thì chẳng rõ bao giờ mới tìm lại được.
Cố Tư Văn đột nhiên trỏ một chấm trắng phía trước, kêu lên: “Long thiếu
gia kia kìa...” Dứt lời cậu giật lấy phao cứu sinh trong tay Lục Kiều Kiều,
nhảy ùm xuống biển bơi về phía An Long Nhi.
Trẻ nhỏ sinh ra ở Quảng Đông hầu như đều biết bơi, Cố Tư Văn kéo phao
cứu sinh, chẳng mấy chốc đã bơi đến bên cạnh An Long Nhi, thấy mặt An
Long Nhi tái ngắt, mê man bất tỉnh. Cố Tư Văn đặt cậu lên phao cứu sinh,
gọi to tên cậu, vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào má cậu, nhưng An Long Nhi
vẫn không hề phản ứng.
Long thiếu gia không bao giờ ngủ trong ký ức Cố Tư Văn, hiện giờ lại
nằm yên bất động, khiến Cố Tư Văn lo lắng phát cuồng, nước mắt cứ ứa ra.
Cậu siết chặt nắm tay, tiếp tục đấm thật mạnh lên mặt An Long Nhi, gào lên
gọi: “Này! Dậy đi dậy đi!”
Lúc này, mấy thủy thủ da đen cũng bám dây bơi đến cạnh Cố Tư Văn,
cùng cậu đưa An Long Nhi về thuyền. Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi
nằm im bất động, chẳng rõ cậu đã gặp phải chuyện gì dưới đáy biển, nhưng
cô biết Khư thần chú và Lôi pháp của mình trong khi tấn công bầy cá voi sát
thủ có thể cũng đã tác động đến cả An Long Nhi. Với đạo hạnh của An Long