những nhọc nhằn đau đớn trên bước đường trưởng thành của cậu thanh niên
cao lớn rắn rỏi này, thực chẳng kém gì cô.
Lục Kiều Kiều nhìn lồng ngực An Long Nhi bị Jack thổi phồng lên, rồi lại
bị Cố Tư Văn từ từ đè xẹp xuống, tựa như cậu đang thở chậm trong giấc
ngủ. Cô đã quên bảy năm trước, trong vòng tay ấy, cô từng nghe thấy hơi
thở của An Long Nhi, chỉ còn nhớ được cái ôm đó, giống như hai con người
yếu đuối, nương tựa an ủi lẫn nhau. Nếu được ôm vào lồng ngực rộng ấy,
ngoài an ủi, liệu có cả sự an toàn mà phụ nữ vẫn khao khát không?
Lục Kiều Kiều hơi há miệng, hít thở theo nhịp phập phồng của lồng ngực
An Long Nhi, lòng không ngớt lẩm bẩm, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi...
Thể chất An Long Nhi từ nhỏ vốn rất tốt, Jack hà hơi thổi ngạt mấy lần,
cậu đã bắt đầu ho lên sặc sụa, nước ộc ra từ mũi miệng. Cố Tư Văn thấy vậy
vội lật úp An Long Nhi xuống, cõng cậu trên lưng dốc ngược đầu rồi chạy
vòng quanh boong thuyền.
Lục Kiều Kiều biết đây là cách cấp cứu người chết đuối ở nông thôn,
trong lúc Cố Tư Văn chạy quanh, An Long Nhi sẽ nôn ra tất cả nước trong
bụng.
Cố Tư Văn cứ chạy, còn An Long Nhi cứ nôn, trên sống lưng đỏ lựng của
cậu có một vết đao chém dài, khiến Lục Kiều Kiều nhìn mà xót xa. Cô vẫn
nhớ vết đao đó An Long Nhi lãnh khi liều mạng phá kỳ môn ảo thuật, bấy
giờ cậu mới là đứa trẻ mười ba tuổi, luôn theo bên cạnh cô, hết dạ trung
thành. Từng chuyện cũ đều được ghi rõ rành rành trên những vết thương
không cách gì xóa được, khiến Lục Kiều Kiều dâng trào cảm xúc, kích động
khôn xiết.
An Long Nhi dần dần khôi phục lại ý thức, cậu vỗ vỗ vào mông Cố Tư
Văn, bảo họ Cố thả mình xuống.
Cố Tư Văn khom người đặt An Long Nhi xuống sàn thuyền, đoạn lại
cùng Lục Kiều Kiều đỡ ngay cậu vào khoang của Sái Nguyệt và A Đồ cách
cách nằm xuống, vừa thay quần áo khô cho cậu, vừa tìm chăn lông trùm kín
người cậu để giữ ấm.