Đến tối, sắc trời đã quang đãng, một vầng trăng tròn từ cuối chân trời phía
Đông nhô lên. Lục Kiều Kiều xưa nay vốn rất thích trăng, song hôm nay lại
cực kỳ ghét trăng tròn. Nếu không phải tại trăng tròn gây ra triều lớn, sao có
thể dẫn tới cơn bão to như thế được.
Có điều ánh trăng quả đẹp vô cùng, khiến người ta chẳng mấy chốc đã
quên đi những chuyện xấu nó gây ra, mọi người vẫn kéo cả lên boong nghỉ
ngơi tắm ánh trăng, xem các thủy thủ da đen hát múa, kẻ nào thích uống
rượu còn có thể uống chút rượu Tây cho đã nghiền. An Long Nhi vừa thoát
chết, trong mình vẫn hơi khó ở, nên muốn ngồi lại trong khoang nghỉ ngơi.
A Đồ cách cách không muốn thấy cảnh Sái Nguyệt và Cố Tư Văn nô đùa,
cũng chủ động ở lại chăm sóc An Long Nhi, song thực ra là An Long Nhi
trò chuyện với cô.
Phía Tây thuyền Green thấp thoáng hiện ra một hòn đảo nhỏ, John Lớn
mừng rỡ như điên, vội dùng kính lục phân
đo sao đo đảo, rồi chạy về
phòng của thuyền trưởng vẽ bản đồ đối chiếu vị trí.
Lục Kiều Kiều chỉ biết xem la kinh, song cũng rất hứng thú với trò này,
nên cứ bám theo John Lớn chạy tới chạy lui, lúc chạy tới phòng thuyền
trưởng, cô bèn hỏi: “Hòn đảo kia là nơi nào thế? Chúng ta ghé qua được
không? Sắp lên bờ rồi hả?”
John Lớn cười hồn hậu đáp: “Đảo đó tên là đảo Hải Dương, là một hòn
đảo biệt lập, lên đó cũng chẳng tác dụng gì. Mà thuyền ta hiện giờ không thể
điều chỉnh phương hướng nữa, chỉ có thể giữ cho không lật, thả trôi vào bờ
thôi, bất luận thế nào, chúng ta cũng không đến được đảo Hải Dương đâu.”
Đoạn y trỏ vào vịnh Bột Hải hình như miệng cọp: “Chỗ sâu nhất trong
miệng cọp chính là Thiên Tân, vốn dĩ là đích đến của ta. Khi triều lốc mới
nổi lên, chúng ta đã ở chỗ này, cô xem, chính là ngay bên ngoài miệng cọp.
Nhưng triều lốc thổi từ Nam lên Bắc, đã đẩy ta đến đây.”
Lục Kiều Kiều nhìn theo tay y chỉ, thấy thuyền Green đang ở phía trên
mũi cọp. John Lớn lại nói tiếp: “Có điều ta vẫn còn may lắm, nơi này bên
trái là đảo Tần Hoàng, phía trên là Đan Đông, bên phải là Triều Tiên, bất