luận trôi tới đâu, cũng chỉ cần hai ngày, chẳng mấy chốc chúng ta có thể lên
bờ rồi.”
Lục Kiều Kiều chỉ bản đồ nói: “Nếu theo hướng gió, ta sẽ tới Đan Đông,
vừa khéo có thể đi Đông Bắc.”
John Lớn châm xì gà đáp: “Chưa chắc đã đến được Đan Đông, vì dòng
biển ở đây vòng về phía Triều Tiên, nếu không dùng buồm, thuyền sẽ trôi tự
do đến Triều Tiên.” “Vớ vẩn, anh giương buồm lên không được à... Nếu đến
Triều Tiên, có ai biết nói tiếng Triều Tiên đâu?”
Đột nhiên trên thuyền vang lên tiếng chuông đồng báo động, đây là tín
hiệu toàn thuyền cảnh giác do hoa tiêu trên đài quan sát phát ra, Lục Kiều
Kiều và John Lớn vội vã chạy lên boong, thấy mọi người đang xúm lại đuôi
thuyền nhìn về phía sau.
Lục Kiều Kiều cầm lấy kính viễn vọng từ tay Jack, trông thấy cuối đường
chân trời xuất hiện ba con thuyền lớn kéo căng buồm, nhìn rõ mồn một dưới
ánh trăng chênh chếch, song không nhận ra được lai lịch. An Long Nhi nghỉ
ngơi một hồi đã hơi lại sức, có thể hoạt động được, cũng chạy đến đuôi
thuyền xem xảy ra chuyện gì. Thoạt trông thấy ba con thuyền kia, cậu liền
bấm quẻ tính toán rồi ghé tai nói với Lục Kiều Kiều: “Đó là thuyền của quan
binh, hẳn là An Thanh Nguyên đuổi đến.”
Lục Kiều Kiều bình tĩnh quan sát thuyền đối phương, lòng đã thầm tính
đến khả năng xấu nhất. Cô biết An Thanh Nguyên sẽ thông qua rất nhiều
đường, tra được hướng đi của thuyền Green sau khi rời Thượng Hải, hiện
giờ triều đình chỉ cho mở năm hải cảng thông thương với người Tây ở phía
Nam, nếu muốn làm ăn đàng hoàng, thuyền Green không thể đến vùng biển
phía Bắc Thượng Hải được. Thuyền Green đi lên phía Bắc có ba khả năng,
một là tới Nhật Bản hoặc Triều Tiên du ngoạn, song hai quốc gia này cũng
bế quan tỏa cảng, không mở cảng buôn bán với thuyền buôn Tây; hai là
buôn lậu, vùng biển từ Hoàng Hải đến Đông Hải chỉ dành để buôn lậu; khả
năng cuối cùng là, thuyền Green đang nhắm hướng núi Trường Bạch, nơi có
long mạch triều Thanh. Tư duy của An Thanh Nguyên nhất định sẽ không
xem xét đến khả năng du ngoạn hay buôn lậu, khả năng duy nhất chính là đi