đất, đã trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đứng ngay trước mặt, nhưng
chân phải hắn không sao đứng nổi nữa.
Hữu Hiên tiên sinh rảo bước đến gần Triệu Kiến, quát lớn: “Ngươi chính
là Triệu Kiến hả?”
Triệu Kiến ngã ngồi xuống đất, liên tục giật lùi ra sau, lưỡi đao trên tay
vẫn chỉ vào Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên tiên sinh tay giương ô, gảy mũi
chân đá văng đao của Triệu Kiến, ngọn đao bay vút vào bụi cỏ mất dạng.
Ông lại hỏi: “Ngươi là phong thủy sư ư?”
Trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt Hữu Hiên tiên sinh, nhưng qua
giọng điệu ông, Triệu Kiến vẫn nhận ra được nỗi căm giận và sát khí. Hắn
đành tháo tay nải ra dâng lên Hữu Hiên tiên sinh, đang định mở miệng nói gì
đó thì chân Hữu Hiên tiên sinh đã xuyên qua giữa hai tay hắn, đá thẳng vào
mặt. Xương cổ Triệu Kiến không chịu nổi một đòn nặng nề này, đầu ngật ra
sau, tay nải bị Hữu Hiên tiên sinh giật lấy.
Jack kêu đám thủy thủ da đen cập thuyền vào bờ, trong quá trình đó chỉ
thấy Hữu Hiên tiên sinh không ngừng tra hỏi Triệu Kiến, hỏi một câu lại
giáng cho một đòn. Jack không ngờ Hữu Hiên tiên sinh râu tóc bạc phơ lại
có sức mạnh nhường ấy, nhưng anh cũng biết tuy người của Hồng môn rất
trượng nghĩa, song quy củ nghiêm ngặt vô cùng, ra tay báo thù tuyệt đối
không nương tình, nếu bây giờ có khuyên giải cũng chỉ tổ lửa đổ thêm dầu.
Khi Jack lên tới bờ, Triệu Kiến đã ộc máu cả thất khiếu, thoi thóp nằm
ngửa trên mặt đất. Hữu Hiên tiên sinh giẫm chân lên ngực hắn, trỏ chiếc ô
giấy dầu vào mặt Triệu Kiến nghiêm khắc nói: “Đụng vào Hồng môn chúng
ta, phải xử tội chết.” Dứt lời vung ô tạt ngang đầu Triệu Kiến, chiếc ô vung
lên giữa không trung, đem theo kình phong như côn sắt, một đòn này đủ
đánh vỡ sọ người ta.
Jack thét lên một tiếng: “Đừng đánh,” lao tới bên cạnh Hữu Hiên tiên sinh
ghì chặt cánh tay cầm ô của ông lại giữa không trung, Hữu Hiên tiên sinh
không ngờ rất thuận theo, không vùng vẫy, có điều tay trái đã luồn qua hông
Jack rút lấy khẩu súng lục, dùng một tay thuần thục lẩy cò. Khi Jack cảm