— CHƯƠNG 2 —
Chân tướng mệnh vận
Phòng ăn trên thuyền buôn Green đỏ đèn suốt đêm, John Lớn mời Ngũ
Tuấn Sinh lên thuyền giải sầu, Jack và Hữu Hiên tiên sinh ngồi một bên
chụm đầu trò chuyện.
Ngũ Tuấn Sinh đầu quấn băng trắng đi đi lại lại trong khoang thuyền, sức
khỏe anh ta vốn không tốt lắm, còn may lúc đập đầu tự sát trong kho hàng
tối om lại không đập phải những vật trí mạng như góc nhọn hoặc cây đinh,
chỉ toạc trán chảy máu, đến phòng mạch Tây y cầm máu băng bó là có thể đi
lại như thường. Bác sĩ nói bị thương ngoài da không được uống rượu, nhưng
tâm trạng anh ta đang rất uất ức, uống mấy chén rượu mặt đỏ gay luôn
miệng kể khổ với John Lớn, John Lớn tính tình hòa nhã, chỉ mải nhấm nháp
rượu, nghe hai đằng nói chuyện, thỉnh thoảng góp vào một câu.
“Tiền đã lấy về rồi, cậu hoàn toàn có thể gây dựng lại cơ nghiệp mà,
không cần quá lo, số tiền trong tay đủ cho cậu sống cả đời, loại hàng cũ
không buôn được thì cũng có thể đổi sang loại hàng mới...” John Lớn điềm
tĩnh nhẹ nhàng an ủi Ngũ Tuấn Sinh, nào ngờ Ngũ Tuấn Sinh than: “Anh
còn nhắc tới hàng mới nữa à? Giờ tôi cứ nghe nói tới hàng mới là sợ, hiệu
buôn đã nợ đầm đìa, sau vụ này chẳng biết phải kéo cày trả nợ bao lâu mới
đủ đây?”
John Lớn nheo mắt cười: “Chi bằng cậu sang Mỹ mở công ty, chúng tôi lo
thủ tục cho, miền Tây nước Mỹ vẫn đang khai phá, muốn buôn bán gì cũng