Hữu Hiên tiên sinh cũng chẳng dông dài với Ngũ Tuấn Sinh, chỉ nói thẳng
với Jack: “Long Nhi và Cố Tư Văn rất nổi danh trong Hồng môn, anh muốn
tìm họ thì đi cùng người của Hồng môn là đúng nhất, danh hiệu Tiểu Thần
Tiên của Cố Tư Văn cũng thật thật giả giả, thành tựu trên giang hồ còn lớn
hơn cả Long Nhi kia...” Nhắc tới Cố Tư Văn, Hữu Hiên tiên sinh lại để lộ nụ
cười hài lòng chưa từng thấy, hai hàng ria mép như muốn bay lên: “Tiểu tử
này vốn chẳng mấy thể hiện ra ngoài, nhưng sau khi làm mấy phi vụ lớn,
ngay cả Trạng nguyên gia thượng cấp của hắn cũng phải khen rằng hắn
nhanh nhẹn tháo vát, lại có trách nhiệm, quan trọng nhất là rất nghĩa khí,
Long Nhi đi cùng hắn nhất định không bị thiệt thòi, xem ra ta phải phá lệ đề
bạt hắn làm Hàn lâm, chưa đến mười năm hắn có thể phá núi thu đồ đệ rồi.”
Ngũ Tuấn Sinh và John Lớn nghe nói đều ngớ ra, chỉ có Jack theo Lục
Kiều Kiều hành tẩu giang hồ lâu ngày mới hiểu Hữu Hiên tiên sinh đang kể
chuyện phái Giang Tướng đi cướp của phi nghĩa của nhà giàu. Ngũ Tuấn
Sinh ngạc nhiên hỏi: “Các người đều là Trạng nguyên, Hàn lâm ư? Còn định
làm ăn gì à?”
Hữu Hiên tiên sinh thần bí đáp: “Chẳng phải ông đã thấy rồi đấy sao? Ha
ha ha ha... Anh Jack có cô vợ giỏi giang, hẳn cũng hiểu tôi nói gì rồi chứ?”
Jack ngượng ngùng gật đầu, bấy giờ mới dám to gan phỏng đoán Hữu Hiên
tiên sinh chính là thủ lĩnh tối cao trong phái Giang Tướng, ngoài đối phó với
Triệu Kiến, ông cũng đồng thời ra tay với Ngũ Tuấn Sinh, ngang nhiên cướp
nửa gia sản mà đối phương không dám hé răng, cũng chẳng báo quan nổi,
ngón nghề vơ vét một tên trúng hai đích này chính là tác phong của phái
Giang Tướng.
Dưới sự giúp đỡ của Hữu Hiên tiên sinh, thông qua mạng lưới quan hệ
của Hồng môn, chẳng mấy chốc Jack đã biết được An Long Nhi đang ẩn
thân tại Anh Châu, miền Trung Quảng Đông. Hữu Hiên tiên sinh nói cũng
muốn gặp Cố Tư Văn và An Long Nhi, bảo Jack xuất phát tới Anh Châu
trước, ông ta lo xong công chuyện ở Quảng Châu sẽ tới Anh Châu gặp mọi
người. Jack nóng lòng như lửa đốt, chuẩn bị đầy đủ hành lý, súng ống và
ngựa, đi không nghỉ đến Anh Châu.