Bỗng nhiên, có ba người ăn mặc theo lối nông phu ngồi xuống bàn, vừa
chuyện gẫu vừa giơ tay cầm bốn chén trà lên, hắt nước trà đã nguội tanh
nguội ngắt xuống đất rồi đặt chén lại khay. Một người trong đó dùng ba
ngón tay nhấc chiếc chén không thứ năm lên đặt vào giữa bốn chiếc chén,
Jack thấy vậy mừng khôn tả, biết đây là huynh đệ Hồng môn tới đáp lời, bèn
lẳng lặng rút con dao găm trong giày ra đặt lên bàn.
Người vừa dùng ba ngón tay đặt cái chén thứ năm vào khay thấy Jack rút
dao ra bèn đọc một câu: “Bảo đao rời vỏ sáng lập lòe...” Đây là câu thơ hỏi
lai lịch, câu tiếp theo là, “Xẻ hồng đâm phượng đường gì gì đó”, đối phương
phải khai báo đường khẩu của mình.
Jack vừa nghe nói đã ngẩn ra, sao câu thơ này lại khác hẳn câu Hữu Hiên
tiên sinh dạy? Thì ra Hữu Hiên tiên sinh biết Jack không thuộc bài Phượng
hoàng thi và thủ quyết của Hồng môn nên trước lúc chia tay đã dạy anh một
bài thơ, dặn anh trước khi đọc phải đặt dao xuống bàn, nhất định không
được đọc sai, bằng không sẽ bị huynh đệ Hồng môn coi là gian tế mà tiêu
diệt. Anh ngẩng lên, quả nhiên thấy ba người đều trừng mắt hung dữ đợi
mình đối lại, xem tình thế nếu anh không đọc đúng ám hiệu họ sẽ lập tức
động thủ giết người.
Jack không biết đối bài thơ này, đành đọc ra bài mà mình biết: “Đao này
sinh ra vốn họ Hồng, năm châu bốn biển xưng anh hùng, có nhân có nghĩa
thì tha chết, bất nhân bất nghĩa ắt mạng vong.” Ba người kia nhìn nhau, rồi
lại nhìn con dao găm Mỹ mang họ Hồng trên bàn, cảm thấy không ổn lắm,
đương lúc nghi ngờ, một người lại lên tiếng: “Hai cành tùng bách nhiều
huynh đệ, hoa sen trung liệt kết nghĩa đình...” Đọc xong, anh ta nhìn Jack
đợi anh đọc hai câu còn lại. Jack không ngờ muốn gây dựng quan hệ trong
Hồng môn lại khó khăn như vậy, chỉ thiếu chút văn hóa là không xong. Năm
xưa Lục Kiều Kiều ở thôn Ôn Phượng chẳng phải chỉ giơ ba ngón tay là
được thông qua rồi ư? Anh cũng dùng ba ngón tay nhấc chén trà lên nói với
ba người kia: “Đại ca, tôi thực sự không thuộc được nhiều thơ như vậy đâu,
tôi chỉ tới tìm người, nhờ các vị giúp đỡ thôi mà.”