dáng vẻ như muốn cướp đồ. Jack thấy thế nguy, trên lưng ngựa trang bị gì
cũng có, nếu bị cướp mất thì một người Tây như anh ở Trung Quốc khó mà
xoay xở, vội hét lên: “Dừng tay! Dừng tay! Các người không biết Hữu Hiên
tiên sinh à? Tôi là bạn ông ấy...”
Một người vừa vung đao chém vừa đáp: “Chúng ta ai cũng biết Hữu Hiên
tiên sinh, chỉ sợ ông ấy không biết ngươi thôi, đừng tưởng báo tên của đại ca
ra là lão điểm
Jack cũng phát cáu, dụng lực đỡ thanh đao bổ tới trước mặt, một chiêu
Độc cước phi hạc đá ra, chiếc giày da nặng trịch đạp thẳng vào bụng đối thủ,
khiến người kia ngã gục xuống đất. Jack đáp: “Các người muốn bày Trà Bôi
trận tôi cũng bày, muốn đọc thơ tôi cũng đọc, nhưng không thể đọc mãi
được... Hả! Anh còn chém nữa!” Jack tránh một đao, xòe bàn tay nghiêng
nghiêng chém ra một chiêu Phá Bài thủ, đánh ngã một người nữa: “Thuộc
được nhiều thơ như thế, chi bằng mở trường làm thầy giáo cho rồi... Anh
dừng lại, còn giằng cương ngựa của tôi nữa tôi sẽ nổ súng đấy.”
Bấy giờ, chợt một giọng nói từ xa truyền tới: “Đừng nổ súng, người Tây
này cũng sử dụng Hồng quyền, năm sông bốn bể đều là người mình cả.”
Jack ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú cao lớn, mình vận áo
bông dài, tay cầm một lá cờ đen dài, thong thả tiến lại, Jack thoạt nhìn đã
nhận ra Cố Tư Văn, bạn tốt của An Long Nhi.
Jack vội thu súng lại chạy về phía Cố Tư Văn, ôm chầm lấy cậu xúc động
hỏi: “Văn thiếu gia, có phải cậu ở cùng Long Nhi không, các cậu nhận nuôi
con gái tôi à?”
Cố Tư Văn cũng xúc động nói giọng run run: “Phải phải, Tiểu Tầm cao
ráo lại xinh đẹp, anh đến đây thì hay quá, tôi và Long thiếu gia thường nhắc
tới các vị, rất nhớ anh và chị Kiều. Long thiếu gia tính được mấy ngày nay
sẽ có bạn cũ phương xa tới gặp mặt, nhưng không dám khẳng định là ai, tôi
ngày ngày đều ở trong thị trấn quanh quẩn đợi người, vừa rồi nghe nói có
một người Tây tới, tôi biết ngay là anh, vội đi tìm khắp phố, quả nhiên anh
tới, mừng quá mừng quá!”