Ba người kia vốn biết Cố Tư Văn, hiện giờ thấy cậu đã ra mặt nhận
người, đương nhiên phải thu đao lại. Jack luôn miệng xin lỗi bọn họ, mọi
người đều nói “không đánh không quen”, sau đó Cố Tư Văn phát hồng bao
cho ba nhà thơ, ai nấy hết sức mừng rỡ, lễ độ chắp tay chào từ biệt rồi rời đi.
Cố Tư Văn nói: “Mau lên ngựa đi, tôi dẫn anh đi tìm Tiểu Tầm.”
Jack cười không khép nổi miệng, nhưng nước mắt bất giác lại trào ra,
đành gật đầu lia lịa nói mau lên mau lên.
Hai người cùng lên ngựa, Cố Tư Văn dẫn Jack qua mấy ngọn núi nhỏ, tới
một khu vườn trồng đầy hoa cúc.
Những ngọn núi nhỏ tươi đẹp xung quanh đều nhuốm sắc xuân xanh biếc,
giữa vùng núi non điệp trùng, nổi lên một mảnh vườn vàng chói mắt. Trong
vườn, một thanh niên cao lớn chít khăn lam, lưng đeo cây gậy quấn vải đen,
công kênh một cô bé cũng chít khăn lam, theo sau là một con chó to lông
trắng đốm đen.
An Long Nhi ở giữa đồng ruộng chạy nhảy tung tăng chẳng khác nào một
con hươu nhỏ, A Tầm ngồi trên cổ không ngừng nô giỡn la hét, cất tiếng
cười trong veo như chuông bạc. Jack xuống ngựa từ đằng xa, đưa dây cương
cho Cố Tư Văn rồi không rời mắt khỏi A Tầm, từ từ đi về phía cô bé. Cố Tư
Văn đứng đó giữ ngựa, tự biết chuyện sắp xảy ra đây, chỉ có thể ở nơi này
mình mới chia vui hoàn toàn được.
An Long Nhi trông thấy Jack liền dừng lại, đặt A Tầm xuống, cùng đứng
giữa đồng. Đại Hoa Bối cũng dừng lại, chằm chằm nhìn Jack. Jack tiến lại
gần thêm một chút, có thể thấy rõ dáng vẻ A Tầm, A Tầm cũng ngây ra nhìn
Jack, tựa hồ có phần bất ngờ, nhưng không hề sợ hãi né tránh người lạ.
Jack vừa bước tới vừa nhận định rõ ràng, An Long Nhi đang mỉm cười
nhìn anh, so với hai năm trước, gương mặt An Long Nhi đã rõ nét nào ra nét
ấy, cặp mắt đẹp mà không kém phần chững chạc khiến người ta thấy tín
nhiệm và yên tâm. Cậu vận áo dài, lưng thắt đai vải, đeo cây Lôi thích, đầu
chít khăn thô, càng nổi bật vẻ thâm trầm và ngời ngời hào khí. Anh lại nhìn
sang A Tầm, thấy nó mặc một chiếc xường xám rộng thùng thình màu xanh