Ba người kia vừa nghe nói vậy lập tức đứng dậy bỏ đi. Jack vội ném mấy
đồng tiền xuống mặt bàn rồi dắt ngựa đuổi theo.
Chạy mãi đến sau một ngọn núi ở ngoại thành, ba người kia mới rút đoản
đao trong tay áo ra, bao vây Jack: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Muốn làm gì
đây?”
Jack đáp: “Tôi là bạn của Hữu Hiên tiên sinh, ông ấy bảo tôi tới đây tìm
Anh Châu Tiểu Thần Tiên, nếu các vị đại ca biết, xin chỉ cho tôi với.”
Một người nói: “Ngươi không đọc được đúng thơ, lại không phải người
Trung Quốc, ta làm sao biết ngươi có phải gian tế người Tây phái tới hay
không.”
“Hả? Nước Mỹ cũng phái gián điệp điều tra Hồng môn ư?” Jack kinh
ngạc hỏi.
“Hừm, bọn Tây các ngươi vận chuyển vật tư giúp bầy chó Thanh tấn công
Hồng môn, đưa tàu pháo đến Tây Giang khai pháo, còn đánh nhau với
chúng ta, không ít huynh đệ chúng ta đã chết dưới họng súng của các ngươi
đấy.” Nói đoạn, người này cầm đao sấn tới mấy bước, Jack vội kéo ngựa vừa
lùi vừa phân trần: “Đó là tàu pháo của Anh, nước Mỹ chúng tôi chưa từng
xuất binh, anh lầm rồi.”
Ba người kia từ từ tiến đến gần Jack, một người nói: “Chúng ta mặc kệ
Anh hay Pháp, nơi này là đất của người Hán, bọn quỷ Tây mò đến tên nào
phải giết tên đó.” Anh ta vừa dứt lời, cả ba liền vung đao lao đến, Jack đành
rút súng lục giắt bên hông ra hoảng hốt chĩa loạn vào cả ba: “Đừng ép tôi nổ
súng, một khi quan phủ kéo tới thì phiền lắm đấy.”
Quả thật không thể nổ súng, nơi này chỉ cách thành mấy dặm, nếu súng
nổ, quan sai sẽ lập tức kéo đến; người của Hồng môn càng không thể giết,
nếu giết thì không thể nhờ vả họ được nữa, lại làm Lục Kiều Kiều khó ăn
khó nói. Nhưng ba người này chẳng màng anh nổ súng hay không, cứ nhất
mực lao lên trước họng súng, Jack đành dùng báng súng đẩy Đông gạt Tây,
nhảy trái lách phải để tránh né lưỡi đao, anh vừa rời khỏi con ngựa và đống
hành lý, lập tức một trong ba người kia chạy tới giật lấy cương ngựa, nhìn