cửa bật tung ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu phải kêu lên kinh hãi.
Trong khoang khách tối om, ô cửa sổ đã biến thành một khe nứt cực lớn,
mặt sàn thủng một lỗ rộng hoác, đứng từ cửa khoang cũng có thể nhìn thẳng
ra biển, hai người gọi tên Sái Nguyệt và A Tầm như điên như cuồng, chợt
nghe thấy trên mặt biển vẳng lại tiếng sủa của Đại Hoa Bối.
Cố Tư Văn lập tức nhòm qua lỗ thủng nhìn ra xa, trông thấy Đại Hoa Bối
đang ra sức bơi về phía thuyền Green, kéo theo sau một chiếc phao cứu sinh,
bên trên là A Tầm đang nằm bất động.
Xa ngút tầm mắt là một đốm nhỏ, Cố Tư Văn nhận ra đó chính là Sái
Nguyệt đang bập bềnh trên mặt biển, lạ một điều là Sái Nguyệt không hề cử
động, cứ thế theo dòng nước trôi ra xa, xem ra đã ngất lịm vì chấn động
pháo kích.
Cố Tư Văn nhảy xuống biển đón lấy Đại Hoa Bối, lập tức kiểm tra sự
sống chết của A Tầm, thăm dò xem cô bé còn thở hay không, đoạn kéo cả
hai bơi về thuyền Green, A Đồ cách cách thòng dây thừng xuống qua lỗ
thủng, kéo Đại Hoa Bối và A Tầm lên thuyền.
Sau đó, cô lại ném dây thừng xuống biển, nhưng Cố Tư Văn đã liều mạng
bơi ra xa, toan cứu Sái Nguyệt trở về. Song nhìn khoảng cách thì khi cậu bơi
được đến chỗ Sái Nguyệt, thuyền Green nhất định đã trôi đi rất xa, hơn nữa
lại đang bị pháo kích, chẳng ai có thể phân tâm đi cứu họ cả, như vậy dù Cố
Tư Văn có vớt được Sái Nguyệt, cũng khó mà quay trở về thuyền.
A Đồ cách cách bế A Tầm, cao giọng gọi Cố Tư Văn: “A Văn! Mau về
đi!” Cố Tư Văn đương nhiên biết mọi người trên thuyền chẳng một ai có thể
viện trợ họ nữa, cậu ngoảnh lại hét lên đáp: “Anh nhất định phải vớt Tiểu
Nguyệt về, em bảo vệ A Tầm cho tốt nhé!”
A Đồ cách cách lo lắng thét lên: “Thuyền Green mất lái rồi, anh trôi ra xa
thì làm sao tìm được.”
Cố Tư Văn không hề ngoảnh lại, chỉ dốc sức bơi theo hướng Sái Nguyệt
trôi đi, cậu khàn giọng hét lên câu gì đó, nhưng tiếng nói càng lúc càng nhỏ,
chẳng mấy chốc đã bị đợt pháo kích tiếp theo át đi.