A Đồ cách cách loáng thoáng nghe thấy cậu nói: “Tiểu Nguyệt là vợ anh,
có chết bọn anh cũng phải cùng chết.”
Lòng cô chợt nhói lên đau buốt như vừa trúng đạn, rã rời ngồi phệt xuống
sàn khóc òa lên.
Khoảng cách giữa hai con thuyền càng lúc càng xa, đạn pháo của quân
Thanh chẳng mấy chốc cũng mất uy lực, song thuyền Green đã tả tơi chẳng
khác nào một tổ ong vò vẽ rơi xuống đất bị đàn trâu giày xéo, không chịu
nổi bất cứ chấn động nào nữa.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi từ cửa khoang ló đầu ra nhìn lên boong,
chỉ thấy máu me vương vãi, ngoại trừ những phần tay chân tứ tung, căn bản
không nhận ra được là máu của ai.
John Lớn ló đầu ra từ một khoang thuyền khác gọi thật to, hỏi xem còn
thủy thủ nào sống sót không, từ các ngóc ngách trên thuyền, mấy chục người
da đen chậm chạp bò ra. John Lớn lập tức dẫn bọn họ đến khoang đáy, nơi
chứa vải dệt máy, hối hả ném những súc vải xuống biển, hòng giảm nhẹ tải
trọng thuyền, như vậy có thể giúp thuyền trôi nhanh hơn, cũng có thể khiến
thuyền nhẹ hơn, nổi cao hơn trên mặt nước, khó chìm hơn.
Khi quân Thanh bắt đầu nổ pháo bắn phá thuyền Green, Jack đã canh
cánh lo cho an nguy của A Tầm và Sái Nguyệt, bắt đầu chạy về phía khoang
khách nơi A Tầm ẩn nấp. Nhưng pháo kích quá mạnh, mấy lần ngăn cản
anh, khi anh đến được khoang khách, cả khoang đã bị xuyên thủng đổ sụp,
chỉ thấy A Đồ cách cách đang thẫn thờ ngồi trên hành lang trước cửa, ôm
chặt lấy A Tầm.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi chẳng mấy chốc cũng chạy đến trước
khoang khách, nghe A Đồ cách cách thuật lại chuyện vừa rồi Cố Tư Văn
nhảy xuống biển cứu Sái Nguyệt, lập tức chạy lên boong thuyền tìm tung
tích Cố Tư Văn, nhưng biển cả mênh mông, nào thấy bóng người.
Để tránh A Tầm chứng kiến tình cảnh bi thảm sau trận huyết chiến lại
sinh hoảng sợ, Jack không bế bé lên boong mà chạy khắp nơi tìm một