có thể tới đất liền, thế nên cháu chẳng lo họ chết, chỉ lo họ trôi trên biển quá
lạnh thôi.”
Lục Kiều Kiều vỗ vai An Long Nhi vẻ an ủi, nói với cậu: “Không chết là
tốt rồi, A Văn chẳng phải vẫn muốn đến Triều Tiên chơi sao? Lần này cậu ta
có thể cùng Tiểu Nguyệt ăn đồ Triều Tiên, lại chẳng vui muốn chết ấy à, ha
ha...”
An Long Nhi gượng cười: “Nói cũng phải, hạng người như A Văn đi đến
đâu cũng không chết đói được, nếu không tìm thấy, chi bằng đợi bọn họ về,
sẽ kể chuyện cho chúng ta nghe.”
Mọi người an ủi lẫn nhau mấy câu, rồi bắt đầu giúp các thủy thủ da đen
quét dọn boong thuyền, chỉ mình A Đồ cách cách cứ ngồi ngẩn ra trong
khoang khách nhỏ, cùng A Tầm và Đại Hoa Bối.