Đoạn cô liếc Jack, vẻ như đã biết tỏng. Jack nhún vai đáp: “Đương nhiên,
xưa nay vẫn thế mà.”
“Được, John cùng A Tầm và A Đồ cách cách, ở lại trấn An Đông đợi năm
ngày, cứ men theo bờ biển mà tìm A Văn và Sái Nguyệt, nếu sau năm ngày
không tìm được thì theo đường bộ đến Bắc Kinh, nước Mỹ có sứ quán tại đó
chưa nhỉ... Có rồi thì tốt, chúng tôi làm xong việc sẽ tới đó tìm các vị.”
John Lớn mừng rỡ gật đầu cười: “Mau mau tới Bắc Kinh họp mặt nhé,
chúng ta còn bị một bầy chó điên đuổi phía sau đấy.”
Đại Hoa Bối nghe y nói vậy, bực bội sủa hai tiếng, John Lớn liền phá lên
cười ha hả, xoa đầu nó: “Đại Hoa Bối là con chó ngoan mà. Hừm, mấy ngày
nay không được ăn uống tử tế rồi, mọi người mau uống ít canh đi.”
A Đồ cách cách từ hôm qua đến giờ rất ít khi mở miệng, lúc này cô đang
cau mày bưng bát canh cá, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chị Kiều, cho em đi
cùng mọi người nhé.”
Lục Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn cô, thầm cảm thấy câu này có phần không
ổn, nhưng không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào, bèn hỏi lại: “Em biết bọn chị
định đi làm gì không?”
“Em không biết.” Giọng A Đồ cách cách rất bình tĩnh.
An Long Nhi, Jack và Lục Kiều Kiều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lục
Kiều Kiều nghi hoặc nhìn A Đồ cách cách, A Đồ cách cách cũng chăm
chăm nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều.
A Đồ cách cách không phải người biết nói dối, trong mắt A Đồ, Lục Kiều
Kiều đã bắt gặp một thoáng thù địch không nên có. Cô không muốn phí thời
gian dò đoán tâm tư A Đồ cách cách, bất cứ ý nghĩ thù địch nào đều sẽ gây
ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của cô, hơn nữa cô không có nhiều thời
gian nấn ná ở bãi vắng này, bởi thuyền An Thanh Nguyên chẳng mấy chốc
cũng sẽ theo dòng nước dạt vào đây, y ắt phát hiện ra ngay thuyền Green
đang nằm trên bờ biển.
Lục Kiều Kiều bỗng mỉm cười với A Đồ cách cách: “Em đừng đi, bọn chị
chỉ đi thăm người bạn cũ thôi mà, từ đây đi vào toàn núi sâu rừng thẳm, bọn