cô gái...”
“Em sẽ không làm vướng chân mọi người đâu, em biết bắn cung cưỡi
ngựa mà.” A Đồ cách cách bắt đầu nôn nóng, hăm hở liệt kê tài nghệ của
mình, chẳng khác tiểu nhị thao thao giới thiệu món ăn cho khách.
Lục Kiều Kiều vẫn lắc đầu. Jack bước đến an ủi A Đồ cách cách: “Thỏ
con, không phải bọn anh sợ em làm vướng chân, chỉ e dọc đường gặp nguy
hiểm khiến em bị thương thôi.”
A Đồ cách cách biết ba người bọn họ đã nhất trí thông qua, quyết không
để cô đi theo, liền đổi hẳn sắc mặt, ném mạnh chiếc ca sắt đầy canh cá
xuống bãi cát, kích động thở dốc đứng bật dậy: “Tôi biết các người định làm
gì! Các người muốn chém đứt long mạch Đại Thanh! Các người chém long
mạch rồi, người Mãn sẽ không thể làm hoàng đế nữa, sẽ bị người Hán giết
sạch. Giống như ba vạn người Mãn trong thành Nam Kinh vậy, không còn
một mống!”
Mọi người biết sau khi thành Nam Kinh bị phá, A Đồ cách cách đã chứng
kiến quân Thái Bình tàn sát tất cả người Mãn trong thành để báo thù, đối với
một cô bé, thậm chí một người bình thường, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng
khôn lường về mặt tâm lý, chính là đau khổ và tuyệt vọng.
Lục Kiều Kiều đang định nói dối cho qua, song An Long Nhi hiểu tính
tình A Đồ cách cách như lòng bàn tay, đã đoán được cô muốn làm gì, lúc
này nói dối cũng chẳng giải quyết nổi vấn đề, cậu đành từ từ đứng dậy,
nghiêm trang nói: “Đúng, chúng ta muốn đi xem long mạch Mãn Thanh, nếu
có thể, thì ta sẽ trảm long...”
Giọng An Long Nhi trầm thấp, nhưng chữ nào chữ nấy rành rọt, khiến A
Đồ cách cách nghe như sét đánh ngang tai. Đã được An Long Nhi khẳng
định, song A Đồ cách cách không hề mừng rỡ vì đoán trúng, chỉ trừng trừng
nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh ngạc.
Cô tung chân đá bay nồi canh cá gác trên đống lửa, rít lên với An Long
Nhi: “Một khi động long mạch thì trời long đất lở, chúng ta chẳng đã thấy
rồi thôi! Trước đây các người muốn ngăn cản An Thanh Nguyên trảm long ở