Quảng Đông, tôi đã liều mạng giúp đỡ, chính vì thấy long mạch bị chém làm
chết người vô số, dẫu kẻ chết toàn là người Hán, tôi cũng không thể khoanh
tay đứng nhìn, vậy mà hiện giờ các người lại muốn trảm long mạch của
người Mãn, làm chết người Mãn, ngươi bảo ta phải làm sao đây! Các ngươi
và tên điên An Thanh Nguyên kia có gì khác nhau đâu!”
Giọng An Long Nhi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: “Chém đứt long mạch
thiên tử không giống như dùng phong thủy tà phái phá hủy mộ phần, nó chỉ
cắt đứt long khí, để khí vận hoàng triều nhanh suy thoái, chứ không trực tiếp
gây chết người; trảm long gây ra địa chấn, khiến dân chúng bỏ mạng, nên tôi
đã suy xét rất kỹ về hậu quả rồi, long mạch triều Thanh ở trên núi Trường
Bạch, đây là vùng núi rộng cả ngàn dặm, hoang vu không một bóng người,
dù xảy ra động đất cũng không ảnh hưởng quá lớn, những chuyện này cô
không cần lo lắng. Tôi không để cô theo chúng tôi đi tìm long mạch đâu, cô
theo John về Bắc Kinh đi.”
A Đồ cách cách biết chỉ bằng mấy câu của mình, không thể ngăn họ đi
trảm long được, trừ phi ép An Long Nhi, kẻ đeo Lôi thích trảm long dừng
lại. Cô đột ngột ngồi thụp xuống đất, nhặt cây súng trường của mình trên bãi
cát, chĩa thẳng vào An Long Nhi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, An Long Nhi
nhanh như gió đã đứng ngay bên cạnh, A Đồ cách cách chỉ thấy tay hẫng
một cái, khẩu súng đã bị An Long Nhi giật lấy quăng xuống đất, đồng thời
tay phải bị cậu tóm lấy bẻ quặt sang trái, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, ép cô
quỳ xuống đất.
An Long Nhi cầm một sợi dây thừng từ tay Lục Kiều Kiều, trói A Đồ
cách cách lại, bảo cô: “Thỏ con, chúng ta là bạn tốt, cô Kiều và ta xưa nay
chưa hề thành kiến với cô vì cô là người Mãn. Nhưng cô phải hiểu rằng,
triều Thanh đã không thể giữ cho thiên hạ thái bình được nữa, nếu không lật
bỏ triều đình này, Trung Quốc sẽ tiếp tục suy yếu, đến lúc đó, người Mãn
cũng chẳng sống yên ổn được đâu. Cô cứ ở lại đây vài ngày, sau đó đến Bắc
Kinh, đừng nổi nóng tuyệt thực, ở đây lạ nước lạ cái, cô cũng đừng chạy
lung tung, anh John sẽ chăm sóc cho cô.”