Đại Hoa Bối bừng bừng chiến ý, nhắm vào An Thanh Nguyên sủa loạn
lên, hòng biểu dương thanh thế, còn định lao tới cắn An Thanh Nguyên.
Lục Kiều Kiều khẽ bảo Jack: “Đừng nổ súng.” Đoạn cô rút hai thanh tụ lý
đao tấn công An Thanh Nguyên, mắt chăm chú dõi theo ánh mắt An Thanh
Nguyên.
Cặp mắt An Thanh Nguyên kiên nghị lạnh lùng, song gương mặt y đã
không còn nho nhã trắng trẻo như trước, Lục Kiều Kiều chỉ thấy một khuôn
mặt bị bỏng nặng. Dù đã được An Long Nhi kể, đó là do trận mìn trên núi
Tham Lang đỉnh Phù Dung, nhưng bấy nhiêu năm không gặp, đột nhiên
trông thấy bộ dạng này của Đại ca, cô cũng giật nảy mình. Nếu không nghe
thấy giọng nói đầy nam tính và thân hình cao lớn kia, Lục Kiều Kiều còn
không dám nghĩ đó là An Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên vung kiếm gạt hai chiêu của Lục Kiều Kiều, quát lên:
“Tiểu Như, em dám ra tay với Đại ca ư? Mau dừng tay lại, long mạch không
thể trảm được!”
Lục Kiều Kiều trông rõ mồn một từng chiêu thức động tác của An Thanh
Nguyên, cô muốn giết y dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ không thể giết y,
sau khi trảm long thành công lại càng không cần giết, Lục Kiều Kiều chỉ
muốn cầm chân An Thanh Nguyên, dò xét phản ứng của y xem chỗ quá hiệp
kia có phải vị trí trảm long thực sự không. Cô vừa liên tiếp tấn công An
Thanh Nguyên, vừa đáp: “Anh chém được long mạch người Hán chúng ta,
chẳng lẽ tôi không chém được long mạch của bọn chó Thanh ư?”
Jack và Đại Hoa Bối lao vào An Thanh Nguyên gần như đồng thời, An
Thanh Nguyên vừa lùi vừa nói: “Jack, cậu đừng giúp Tiểu Như, nó muốn
trảm long rõ ràng là sai trái, mấy năm nay tôi thường nghĩ tới lời cậu, cảm
thấy cậu nói rất phải, Trung Quốc cần một triều đình mới, cũng cần một
pháp chế mới, nhưng Trung Quốc không thể thông qua đại chiến mà thay
triều đổi đại, cũng không thể tiêu diệt triều đình bằng cách trảm long làm
chết vô số dân chúng được, mau dừng tay lại đi!”