Lục Kiều Kiều nào chịu lép, liền mồm năm miệng mười cãi lại: “Anh nói
thối lắm, chỉ cho quan lại trảm long, không cho dân chúng chém rồng ư, anh
trảm long để thiên hạ thái bình, còn chúng tôi trảm long là làm hại chúng
sinh à? Đúng là nực cười! Anh tưởng đám người trên núi Trường Bạch này
là dân chúng của anh sao, phì, họ là dân chúng của hoàng đế nhà Thanh,
thiên hạ chỉ có một gã người Hán đần độn như anh, đi bảo vệ long mạch
giúp bọn chó Thanh mà thôi. Núi Trường Bạch vắng người, chúng tôi trảm
long ở đây là đã nể mặt tên cẩu hoàng đế kia lắm rồi, nếu chọc vào tôi, để
xem tôi có lên Bắc Kinh trảm long không!”
Võ công của An Thanh Nguyên quả thật không bằng Lục Kiều Kiều, y
liên tục lùi lại phòng thủ, đồng thời ra sức thuyết phục cô: “Tiểu Như, nơi
đây là long mạch thiên tử, không như những long mạch bình thường đâu,
nếu ra tay trảm long, hậu quả không thể tưởng tượng được sẽ lan từ núi
Trường Bạch ra khắp cả Trung Nguyên, em đừng làm loạn!”
Lục Kiều Kiều từng bước dồn ép An Thanh Nguyên, nhanh nhẹn luồn
lách giữa màn kiếm phong của y, hai thanh tụ lý đao không rời thân thể y
quá một thước. Cô để ý thấy An Thanh Nguyên không mấy kinh hoảng khi
An Long Nhi tới hẻm Phong Yêu núi Bắc trảm long, trái lại còn thong dong
khuyên cô đừng ra tay, thuyết phục Jack đừng hỗ trợ cô.
Điều Lục Kiều Kiều để ý hơn là, lần này An Thanh Nguyên chỉ đem theo
rất ít quân, khác hẳn phong cách thường thấy của y, xưa nay An Thanh
Nguyên làm việc vẫn chú trọng vững vàng rồi mới cầu thắng lợi. Y nắm rõ
thực lực của đối thủ, vậy mà chỉ đem theo mấy chục người để đối phó cô và
An Long Nhi, rành rành là lấy trứng chọi đá.
Khi đối thủ núng thế đương nhiên phải thừa thắng công kích, Lục Kiều
Kiều cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nhân lúc An Thanh Nguyên đang
đơn độc tác chiến, tâm trạng bất ổn, cô vội gọi Jack: “Anh giữ chân y, em tới
hẻm Tống Long núi Nam trảm long!” Dứt lời cô lộn người rời khỏi vòng
chiến với An Thanh Nguyên.
Lời này thốt ra, lập tức An Thanh Nguyên phản ứng dữ dội, la lên thất
thanh: “Không được đi! Long mạch thiên tử không như long mạch bình