mới có thể đối phó bên ngoài, trong thiên hạ khắp nơi toàn kẻ bạo loạn, dân
chúng làm sao sinh sống, biến pháp sao có thể thành công?”
“Cái gì cơ? Kẻ bạo loạn à? Đám người nổi loạn đó chính là nhân dân, là
trăm họ, có bao nhiêu kẻ làm loạn, phụ thuộc vào việc chính phủ có bạo
chính hay không. Nếu một chính phủ làm việc cho dân, thì dù có kẻ rắp tâm
lật đổ, nhân dân cũng sẽ giữ vững chính phủ đó, nhưng nếu một chính phủ
mà nhân dân muốn lật đổ, thì khó mà duy trì được lâu dài. Trảm long quyết
là thuật phong thủy thiên tử, nhưng nó không thuộc về những kẻ đã trở
thành thiên tử, cái nó phải trảm không phải là long mạch bảo hộ nhân dân,
mà là nền chính trị và quân chủ tàn bạo đàn áp nhân dân, đây chính là ý
nghĩa Thượng Đế lưu lại Trảm long quyết trên đời. Nó là quyền lực để dân
chúng uốn nắn hoàng đế, An tiên sinh à, ông cứ nghĩ kỹ mà xem.”
Những lời này của Jack khiến An Thanh Nguyên trợn tròn mắt: “Uốn nắn
ư? Để dân chúng uốn nắn hoàng đế?”
“Đúng thế, chẳng phải ông muốn biến pháp ư? Nếu trảm long có thể
khiến vận khí hoàng đế suy bại, thì có gì bất lợi cho ông đâu?”
An Thanh Nguyên ra sức vùng vẫy song không sao vùng ra nổi, điên
cuồng gào lên: “Jack! Nếu sau khi trảm long, xác người la liệt khắp Trung
Nguyên, để tôi xem anh gánh vác thế nào! Một khi long mạch bị chém đứt,
hoàng khí sẽ lụn bại, đến lúc đó triều đình xảy ra nội loạn, dân chúng tạo
phản, bọn quỷ Tây hùng mạnh sẽ làm nhục đại quốc thiên triều ta, thì Trung
Quốc không cách nào cứu nổi nữa!”
Jack bình thản nhìn An Thanh Nguyên: “Ông quả là trung thành với triều
đình, vậy mà chỉ mượn được năm mươi binh sĩ từ tay họ, tôi nhận thấy quý
tộc trong hoàng thành cũng không chịu giúp đỡ ông, sao ông còn phải giúp
họ?”
An Thanh Nguyên muốn đáp, nhưng không thốt ra nổi lời nào, đây chẳng
phải cũng là ý nghĩ từng lóe lên trong lòng y ư?
Trong đầu y, vô vàn rắc rối trên quan trường và trong dân gian bao năm
nay lần lượt hiện ra, không phải như vậy, có thể thế nào đây? Những việc