dần thông thẳng lên trời.
Mưa như trút nước từ trên núi đổ xuống, hình thành dòng thác lũ, không
thể cưỡi ngựa lên núi được, cô và các binh sĩ đành tay bấu chân đạp leo lên
hẻm Tống Long.
Chân long quá hiệp có đến mười mấy loại hình thái, hẻm Tống Long chỉ
là một trong số đó, hẻm Phong Yêu núi Bắc cũng là một loại, song bất luận
biến hóa thế nào, đều không thể tách rời bố cục thế núi trở nên thấp và nhỏ
hẹp, bình thường muốn leo qua chỗ quá hiệp chẳng phí mảy may sức lực,
song hiện giờ A Đồ cách cách bò đến rã rời tay chân mới qua được triền dốc
nhỏ hẹp ấy.
Tiếng rồng gầm trên hẻm Tống Long càng lúc càng dồn dập, trên hẻm núi
xuất hiện một luồng sáng đỏ, xông thẳng lên trời cao.
Mưa to gió lớn kinh người, con ngựa Lục Kiều Kiều đang cưỡi cũng kinh
hoàng trước tiếng rồng gầm và cơn địa chấn, quay đầu định chạy, Lục Kiều
Kiều cảm thấy tình hình càng lúc càng bất ổn, khí thế này đáng sợ hơn lúc
An Thanh Nguyên trảm long rất nhiều, dự cảm không lành trong lòng cô lại
càng thêm mãnh liệt.
Cô không thể thong dong ngồi trên lưng ngựa xem náo nhiệt nữa, đành
nhảy xuống, mặc cho con ngựa bỏ chạy, còn mình từng bước tiến lại gần
xoáy lốc, muốn xem tình hình An Long Nhi bên trong.
Qua màn mưa gió vần vũ, cô trông thấy An Long Nhi đã vận hành hoàn
tất trảm long tâm quyết, ném Vô Minh đao cắm xuống đất ở xa xa, tay phải
vung Lôi thích đen sì, quát lên một tiếng như sấm rồi đâm xuống mặt đất,
mặt đất trước mặt cậu lập tức nứt toác ra, một luồng thủy khí xộc thẳng lên
trời.
Lục Kiều Kiều không hề bất ngờ trước động tác này, cô nghe nói khi An
Thanh Nguyên trảm long, trước tiên cũng phải cho nổ lớp đất phía trên long
mạch, để lộ ra tầng đất ngũ sắc trong long mạch, sau đó dùng linh huyết đã
được ếm chú đổ vào hẻm. An Long Nhi dùng Lôi thích cắm vào long mạch