mới có thể bảo đảm kẻ trảm long không phá hủy long mạch thiên tử vì ham
muốn cá nhân của mình.
An Long Nhi mang Lôi thích bên mình suốt bảy năm, xưa nay chưa từng
nghĩ mình sẽ trảm long, vì sao cậu phải làm một việc trả giá bằng sinh
mạng, mà bản thân chẳng được lợi lộc gì kia chứ? Nếu đổi lại là Lục Kiều
Kiều, cô nhất định sẽ không làm.
Nhưng An Long Nhi hôm nay lại cam tâm tình nguyện thực hiện việc này,
cũng thản nhiên đón nhận định mệnh này, bởi cậu có rất nhiều lý do.
Cậu dịu dàng nhìn Jack và Lục Kiều Kiều, lặng lẽ nói với hai người:
“Bách niên hòa hợp, bạch đầu giai lão.”
Cậu trông thấy một con phượng hoàng rừng rực lửa kêu lên thê thiết lao
về phía mình, Lục Kiều Kiều ôm lấy thân thể cậu từ trên không, cuống quýt
gào khóc gọi tên cậu.
Nhưng cậu không còn sức mở mắt ra nữa, trong mắt cậu chỉ thấy bóng
lưng yêu kiều động lòng người của Lục Kiều Kiều, cao hơn cậu một chút, đi
từ ngõ Hinh Lan ra đường Khang Bình, rồi thẳng tới bên bờ đầm Bạch Nga.
An Long Nhi lon ton chạy theo sau, tay ra sức giơ cây ô giấy dầu che trên
đầu Lục Kiều Kiều, lưng đeo chiếc rương mây đựng bình trà chén trà và
mấy món điểm tâm lặt vặt.
Con đường ấy dài đằng đẵng, song An Long Nhi lại rất yên lòng, bởi cậu
biết, mình có thể cùng cô Kiều đi như thế, đi mãi đi mãi, vĩnh viễn không
bao giờ đi hết...