hoàn thành, bằng không hôm đó sẽ xảy ra động đất, chấn động từ núi
Trường Bạch lan xuống tận Bắc Kinh, điều này đã được ghi trong Trảm long
quyết.”
“Gì cơ, như vậy vẫn chưa được coi là trảm long ư?”
“Đương lúc trảm long, Tiểu Như lại ôm An Long Nhi ra, tuy đã chậm một
bước, không thể cứu được An Long Nhi, nhưng long mạch vẫn bị trảm sát,
chỉ có điều còn chưa hoàn tất, nên không thể phát huy hiệu lực tức thời,
khiến hoàng đế chết ngay được. Sự việc đáng ra phải hiệu nghiệm trong một
năm, có lẽ phải đợi đến mười năm, song vẫn chặt đứt được khí vận Đại
Thanh, làm như vậy vừa chém được long mạch, lại có thể giảm thiểu mức
độ thiên tai sau khi trảm long, há chẳng phải việc tốt ư?”
Lúc này, thuyền chiến đã cập bờ đón họ, một viên quan từ trên thuyền
nhảy xuống quỳ trước mặt An Thanh Nguyên: “Xin thỉnh an Quốc sư, Tăng
công trong thủy doanh đợi ngài đã lâu.”
“Ồ, ta không phải Quốc sư nữa rồi.” An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức
đồng thời xuống ngựa, y bảo viên quan kia: “Cứ gọi ta là An tiên sinh thôi,
ta đã bị triều đình bãi chức, đến đây nương tựa Văn Chính huynh, về sau
phải nhờ các vị chiếu cố nhiều rồi.” Vừa nói vừa dắt ngựa lên thuyền, tiến
về phía thủy doanh tướng quân.
Lục Kiều Kiều và Jack hỏa táng di hài An Long Nhi, đem tro cốt của cậu
rời khỏi núi Trường Bạch, đến Bắc Kinh gặp John Lớn, sau đó dẫn theo A
Tầm và Đại Hoa Bối về Cát An thăm An Vị Thu cha cô. Lần này cô về thăm
quê làm cha già mừng rỡ đến rơi nước mắt, ngày đêm cứ kè kè bên cạnh.
Song Lục Kiều Kiều sợ nhất cuộc sống gia đình vồn vã nhiệt tình quá mức
thế này, cô còn có việc phải làm, cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành. Sau
khi ở lại Cát An mấy tháng, hai vợ chồng liền từ biệt cha già, đi xuống phía
Nam đến Quảng Đông.
Hai người mỗi người một ngựa, A Tầm ngồi sau lưng Lục Kiều Kiều, dù
đã được buộc chặt vào người Lục Kiều Kiều bằng đai vải, song cô bé vẫn
vòng tay ôm chặt lấy cô.