Hai người trông nổi bật như vậy, nên chẳng mấy chốc đã bị người trong
thôn nhận ra, Trần lão gia nghe nói họ tới lập tức chạy ra nghênh đón, luôn
miệng hỏi thăm Linh Hư đồng tử đâu rồi?
Năm xưa để lừa lấy hai trăm lạng bạc của thôn Trần Gia, Lục Kiều Kiều
đã cùng An Long Nhi diễn một vở kịch Linh Hư đồng tử xem phong thủy,
được người trong thôn coi như thần thoại, từ bấy đến nay vẫn kể cho con
cháu về thân thủ phi phàm của tiên đồng cùng thuật pháp phong thủy thần
kỳ. Trần lão gia vẫn còn tráng kiện, chống quải trượng bước đến nói với Lục
Kiều Kiều:
“Sau khi được Linh Hư tiên đồng xem phong thủy giúp, sang năm sau
người trong thôn liên tiếp sinh con đẻ cái, từ đó về sau cũng không có trẻ
con chết yểu nữa, thuật phong thủy của tiên đồng thực là lợi hại quá! Chúng
tôi vẫn đợi tiên đồng trở về để cảm ơn, nhưng đợi mãi mà không thấy. Hai
năm trước, mọi người trong thôn bèn gom tiền xây một ngôi Linh Hư quán
cho tiên đồng, ngày đêm hương khói thờ phụng, cầu đồng tử phù hộ cho
thôn chúng tôi thóc lúa dồi dào, nhân đinh hưng vượng, nhân tài lớp lớp...”
Lục Kiều Kiều vội vàng hỏi: “Các vị xây miếu cho Linh Hư đồng tử ư? Ở
đâu vậy, dẫn tôi đi xem với.”
Trần lão gia lập tức dẫn đường, mọi người cùng kéo đến phía sau từ
đường nhà họ Trần, một ngôi miếu nhỏ giản dị sạch sẽ hiện ra trước mắt Lục
Kiều Kiều. Đẩy cửa ra, ánh mắt băng qua lò hương lớn bằng đồng, Lục Kiều
Kiều trông thấy An Long Nhi đang đứng ngay trước mặt cô. An Long Nhi
trên bệ thờ mặc tấm áo vải mộc mạc, thắt đai lưng, người khoác một sợi
thừng gắn phi tiêu, diện mạo sống động như thực, thêm cả bím tóc ngắn hoe
vàng, khiến cậu như đang sờ sờ trước mắt. Tượng thờ phỏng theo hình dáng
An Long Nhi lúc mười hai mười ba tuổi, người trong thôn còn khoác thêm
cho cậu một tấm áo choàng đỏ rực, thể hiện sự kính ngưỡng và linh thiêng.
Lục Kiều Kiều rảo bước tiến về phía pho tượng, nước mắt nhạt nhòa,
không còn nhìn rõ cảnh vật nữa, chỉ dựa vào những vị trí thoáng ghi nhớ
được khi nãy, đi tới trước bệ thờ, quỳ xuống nệm. Cô đan chéo hai tay trước
mặt, lạy rạp người xuống, áp trán vào mu bàn tay, đây là nghi thức bái lạy