“Đừng nói nhảm nữa, em muốn điểm huyệt, để xem huyệt thiên tử này
hiện giờ đã táng ai chưa.” Dứt lời, Lục Kiều Kiều thúc ngựa lao xuống núi.
Jack bám theo sau cao giọng gọi: “Nhất định đừng nhìn lầm đấy, nếu sai
lại phải trảm long thì...”
Anh chưa nói dứt câu, Lục Kiều Kiều đã mắng với lại: “Phỉ phui cái
mồm, còn chưa thấy huyệt anh đã nói đến trảm long rồi, xui xẻo quá.”
“Anh không muốn mất em, bằng không anh sẽ đốt Trảm long quyết...”
“Anh dám à, nếu anh đốt Trảm long quyết, em sẽ đốt anh ra tro, đem nặn
ấm trà.” Lục Kiều Kiều vẫn chạy thẳng một mạch xuống núi, chẳng buồn
ngoái lại, miệng không quên hăm dọa Jack.
Sau khi An Long Nhi trảm long trên núi, Lục Kiều Kiều và Jack còn chưa
hết bàng hoàng đau đớn đã bị đại quân Bát Kỳ bao vây, may mà An Thanh
Nguyên sau khi được cởi trói đã ra sức che chở cho họ, còn nhận họ là thuộc
hạ trung thành của mình, lén lút bám theo chủ nhân đến đây, những hành
động vừa rồi chỉ là pháp sự để bảo hộ long mạch. Nếu không nhờ thuộc hạ
của An Thanh Nguyên hiến thân tế trời đất, thì đợt lũ trái mùa đổ xuống núi
Trường Bạch lần này đâu chỉ kéo dài nửa tháng, có lẽ ngay cả hoàng lăng
cũng không giữ được.
Quả là chữ “quan” gồm hai cái miệng
, An Thanh Nguyên lăn lộn quan
trường bấy nhiêu năm, đã rèn luyện được một bộ nanh sắt răng đồng, có thể
cải tử hoàn sinh.
Bởi họ chưa hề tấn công hoàng lăng và núi Khải Vận, chỉ làm mấy việc
kỳ quái giữa đồng không mông quạnh nên các thành viên hoàng tộc bảo vệ
lăng mộ đều cho là thật, An Thanh Nguyên cũng dám làm dám chịu, sau
cùng bị đám người trong hoàng tộc đó dâng tấu lên hoàng thượng hạch tội,
bị cách chức, biếm làm thứ dân lần nữa.
Trước khi quyết định đến làm trợ tá cho Tăng Quốc Phiên, một viên quan
cùng chí hướng, An Thanh Nguyên đã giao Trảm long quyết cho Jack và
Lục Kiều Kiều, bấy giờ mọi người mới biết, Trảm long quyết vẫn luôn ở
trong tay y. Y còn nói với Lục Kiều Kiều rằng mình đồng ý với Jack, Trảm