xem không hiểu, có khả năng sẽ trúng vào long huyệt thiên tử, hiện giờ hẳn
anh đang dương dương đắc ý vì thấy mình nói đúng.
Lục Kiều Kiều lè lưỡi làm mặt quỷ với Jack, đoạn nghiêm mặt quay lại
hỏi Hoàng Cẩm Kiều: “Phong thủy sư có Phong thủy thập bất táng, Hoàng
tiên sinh có từng nghiên cứu nhân phẩm người nhà họ Tôn chưa?”
“Nhà họ Tôn mười đời tử tế, tôi dám đem mạng mình ra bảo đảm.”
“Nếu lần sau tôi quay lại, thấy người nhà họ Tôn làm chuyện gì xấu xa,
thì nói trước nhé, tôi sẽ đào mả tổ nhà họ lên đó.”
Hoàng Cẩm Kiều chắp tay đáp: “Tiên sư cũng dạy tôi như vậy, Cẩm Kiều
nhất định tự trọng, xin cô nương chỉ giáo cho.”
Lục Kiều Kiều lật tay giấu la kinh ra sau lưng, một tay trỏ vào khoảng
giữa núi và biển, cao giọng đọc:
“Rồng ẩn tại huyệt sâu trên núi, giữa có mi án nằm vắt ngang
Lật chuông lật nồi cùng hỗ trợ, tử vi hóa ra cửa sư tượng
Rồng hổ chia lìa như sừng trâu, lên lầu xuống bệ cõng rương báu
Mười hai năm nữa sinh quý tử, định sẵn công hầu cùng khanh tướng.”
Dứt lời cô tung người nhảy lên ngựa, bảo Jack: “Anh yêu, mình đi thôi.”
Nói đoạn thúc ngựa đi thẳng, để lại Tôn Đạt Thành đương ngỡ ngàng, và
Hoàng Cẩm Kiều còn mải ngẫm nghĩ.
Ngựa không dừng vó, chẳng mấy chốc đã đến bờ biển, Jack lớn tiếng hỏi
Lục Kiều Kiều: “Hương Sơn là long huyệt thiên tử mà, sao em lại nói là
‘định sẵn công hầu khanh tướng’?”
“Nếu em nói sẽ sinh hoàng đế, e rằng gã họ Hoàng kia hối hận, lại chả
giết quách Tôn Đạt Thành đi mà tranh huyệt tốt ấy chứ.”
“Chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chưa?”
“Làm xong việc rồi, John Lớn lại đã đến Hổ Môn
, chúng ta có thể đáp
thuyền mới đi Nhật Bản, sau đó sang Mỹ.”