thần linh trong Đạo giáo. Jack sống tại Trung Quốc nhiều năm, cũng hiểu
được thần thánh của người Trung Quốc chính là người, những người đó đã
dốc sức vì hạnh phúc của dân chúng, nên dân chúng dùng phương thức
phong thần để tưởng niệm họ. Song có lẽ anh vĩnh viễn không biết được,
trong lòng Lục Kiều Kiều vừa có một phần tình cảm thuần khiết thần thánh,
lại có một người yêu được phong thần, một lạy này của cô, là vì tình yêu.
Chiến sự ở Nam Kinh đang hết sức căng thẳng, nhưng tại phủ Quảng
Châu, việc buôn bán với người Tây càng lúc càng hưng vượng, nơi đây gần
như đã trở thành thành thị thông thương quốc tế. Lục Kiều Kiều trở về
Quảng Châu thăm lại mấy chị em chốn tường hoa ngõ liễu lúc trước vẫn coi
đời như cơn say mà cái chết như giấc mộng, sống không biết đến ngày mai,
phát hiện thuyền hoa vẫn đêm đêm ca múa, Trần Đường cũng vẫn trăng gió
lênh đênh, nhưng những gương mặt bên trong đều một đi không trở lại. Vui
nhất là Lan tỷ đã lên bờ hoàn lương, mở một tiệm vải đàng hoàng, còn đón
ông chồng tàn tật và đứa con đã lớn dưới quê lên Quảng Châu chung sống.
Jack thấy Lục Kiều Kiều đã lo liệu mọi việc ổn thỏa, bèn hỏi cô có muốn
bắt đầu một chuyến du lịch mới không, Lục Kiều Kiều nói còn một việc
chưa làm, nên hai người lại đem theo A Tầm và Đại Hoa Bối, lần theo long
mạch thúc ngựa đi xuống phía Nam.
Đi suốt mấy ngày đường, Lục Kiều Kiều chạy lên đỉnh một ngọn núi cao
quan sát xung quanh rồi quay lại bảo Jack: “Đưa Tầm long quyết cho em
xem nào.”
Jack móc trong túi da bò ra một cuốn sách, đưa cho Lục Kiều Kiều, đoạn
hỏi: “Nơi này chính là long mạch thiên tử ư?”
Lục Kiều Kiều nheo mắt đối chiếu lại với nội dung trong sách một lần, rồi
mở bừng mắt, đồng tử cũng nở ra vì vui sướng: “Chính là nơi này, quả nhiên
Hương Sơn Quảng Đông là long mạch thiên tử, tên Lưu Lệ Xuyên ở
Thượng Hải nói không sai!”
Trái lại, Jack không hề hào hứng như cô: “Anh phát hiện em lúc nào cũng
làm hỏng việc, lần này đừng làm hỏng nữa đấy.”