chính là làm đúng phép trảm long, đương nhiên sẽ gây ra chấn động kịch liệt
chưa từng thấy.
An Long Nhi ngoắc ngón giữa và ngón vô danh trên hai tay vào nhau, sáu
ngón còn lại trỏ thẳng lên trời, kết thành Thiên Cương ấn giơ cao quá đầu,
hét lên một tiếng: “Trảm!”
Tiếng sấm thình lình nổ vang, từ đóa mây ngũ sắc trên không giáng xuống
năm luồng sét nhất loạt bổ vào thân thể An Long Nhi, Lục Kiều Kiều thét
lên thất thanh: “Không! Long Nhi!”
Lúc này, A Đồ cách cách cũng vừa dẫn theo các binh sĩ leo lên đến đỉnh
núi, ngẩng lên trông thấy Lục Kiều Kiều phi thân nhào tới An Long Nhi,
song bị sóng khí mạnh mẽ từ cơ thể An Long Nhi bùng ra hất văng đi. Lục
Kiều Kiều lại bò dậy xông tới, lại bị hất ra khỏi hẻm Tống Long.
Thân thể An Long Nhi bị năm luồng sét đánh trúng, mềm nhũn rơi xuống,
ngã sấp trong huyệt động do Lôi thích làm nứt ra vừa nãy.
Vầng sáng đỏ trong huyệt động như một dòng nước dữ, nâng thân thể An
Long Nhi lên không trung, máu tươi chẳng biết từ đâu trên người cậu cuồn
cuộn tuôn ra như suối, đổ vào huyệt động, rồi lại biến thành vầng sáng đỏ
xộc thẳng lên không trung, trong cột sáng không ai có thể lại gần ngập đầy
máu tươi của An Long Nhi.
Từ trên không, An Long Nhi mở mắt ra, qua màn mưa gió, cậu trông thấy
Jack, Lục Kiều Kiều và A Đồ cách cách, gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ kinh
hoàng và đau xót, cả Đại Hoa Bối cũng điên cuồng sủa không ra tiếng. Cậu
cúi nhìn xuống mặt đất, thấy máu của mình đang ồng ộc tuôn ra đổ vào
huyệt trảm long, đúng như Thiên sư Trương Bồi Nguyên nói, máu của cậu
sẽ chảy cạn.
Vào Giáng sinh bảy năm trước, trong địa cung phủ Thiên Sư, Thiên sư
Trương Bồi Nguyên đã nói với cậu, người trảm long phải giữ thân trong
sạch, giữ lấy linh huyết thuần khiết, lại phải có tu vi cực cao và đạo pháp
chính khí, còn phải trả giá bằng cả sinh mạng, chỉ có vậy, người trảm long
mới biết suy xét kỹ có nên thực hiện việc này hay không, Trảm long quyết